Một trong hai cô gái kia hình như từng luyện bắn cung, gần như bách phát bách trúng.
Ninh Nhiễm nhìn thi thể hai kẻ bị treo trên cây, mùi máu tanh gần như đã hấp dẫn toàn bộ tang thi trong khu biệt thự kéo tới.
Nhìn đủ rồi, Ninh Nhiễm duỗi lưng một cái, xuống tầng đến vườn nhỏ làm nghề hàn.
Cô đang hàn một cái l*иg vừa phải, tính toán thời gian – nếu đôi cẩu nam nữ kia còn sống thì giờ này chắc cũng sắp đến siêu thị lớn rồi.
Ninh Nhiễm nghĩ buổi tối sẽ đến đó một chuyến, xem xem bọn họ may mắn bị tang thi ở khu biệt thự cao cấp nhai xác rồi hay là xui xẻo mà lại trốn thoát được…
Bùi Thời Úc mang cơm đến, Ninh Nhiễm nhận lấy cái hộp cơm màu hồng rồi liền tiễn người đi.
Bình thường, chỉ cần Bùi Thời Úc bày ra ánh mắt đáng thương kiểu “xin ngồi một chút” thì Ninh Nhiễm đều sẽ cho anh vào.
Nhưng hôm nay cô lại thẳng tay đuổi đi.
Nhìn cánh cổng sắt đóng lại, Bùi Thời Úc – người vừa rồi còn làm bộ đáng thương lập tức như lật sách, đổi hẳn vẻ mặt.
Ánh mắt sâu thẳm và khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.
Sao lại không có tác dụng nữa? Không phải chứ?!
Bình thường chỉ cần anh giả vờ một tí, Nhiễm Nhiễm đều cho vào cơ mà…
Nửa đêm, Ninh Nhiễm vũ trang đầy đủ rồi rời khỏi nhà.
So với trước đây, không khí bây giờ bắt đầu nồng nặc mùi máu tanh và mục rữa.
Bùi Thời Úc, Đoạn Trạch và Lâm Viêm đã quét sạch tang thi xung quanh nên khi Ninh Nhiễm rời khu biệt thự, ngoài mấy cái xác tang thi bị chặt đầu, thân thể không lành lặn thì chẳng còn con tang thi nào nữa.
Ra khỏi khu biệt thự, Ninh Nhiễm tiện tay nhặt lấy một viên gạch để phòng thân.
Dựa theo lộ trình hôm trước đã dò xét, cô thẳng hướng siêu thị lớn mà đi.
Dọc đường gặp vài con tang thi, cô ném viên gạch và mấy hòn đá lượm được – mấy con tang thi yếu ớt liền lập tức “đầu một nơi, thân một nẻo”.
Ổ khóa cửa siêu thị lớn đã bị phá.
Ninh Nhiễm nhìn ổ khóa bị đứt trên tay – mạt thế mới bắt đầu chưa bao lâu.
Siêu thị lớn này vốn phục vụ cư dân khu biệt thự là chính.
Khoảng cách từ siêu thị đến khu biệt thự là khoảng 30 phút đi bộ, không gần cũng chẳng xa.
Hiện giờ phần lớn người sống sót trong khu biệt thự dù có thiếu đồ ăn cũng chỉ nhắm vào mấy cửa hàng nhỏ gần đó chứ không mạo hiểm đến tận đây tìm lương thực.
Nếu không phải cư dân biệt thự thì chỉ có thể là… Người tị nạn từ trung tâm thành phố trốn tới, ví dụ như Tô Liên và Chu Tuyên Việt…
Cửa chính siêu thị bị chắn từ bên trong bằng vật nặng, không đẩy ra được, Ninh Nhiễm đành phải vào từ cửa sau.
Cô điều khiển dòng nước chui vào ổ khóa, “cạch” một tiếng, cửa sau mở ra.
Bên trong siêu thị lớn im ắng, Ninh Nhiễm đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại ở khu vực đồ gia dụng.
Tại đây truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, Ninh Nhiễm nghe thấy giọng nam nữ vang lên từ bên trong.