Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 38

Ninh Nhiễm tiện tay vứt cái rìu ra, lưỡi rìu cắm thẳng xuống sát bên tay tên sẹo dao.

Cô bước tới, nhặt một hòn đá dưới đất lên rồi trực tiếp đập cho hai gã mặt mũi bầm dập ngất đi.

“Đừng nhìn nữa, lại đây giúp một tay đi.”

Khi Lâm Viêm và Đoạn Trạch hoàn hồn bước tới thì Ninh Nhiễm đã một tay kéo một người, tay kia lôi một người khác, phía sau còn có Bùi Thời Úc – một kẻ đang say tình đi theo.

Lâm Viêm và Đoạn Trạch nhìn hai vết kéo dài trên đất rồi lại nhìn cô nàng quái vật có sức mạnh kinh người trước mặt – Ninh Nhiễm, trong đầu chỉ hiện lên đúng một câu: Giúp gì cơ (⊙_⊙)?

Ninh Nhiễm kéo hai tên sẹo dao và đầu trọc đến quảng trường nhỏ ở trung tâm khu biệt thự, nơi này đang có vài con tang thi lang thang.

Tang thi ngửi thấy mùi “thức ăn”, còn chưa kịp nhào tới thì đã bị mấy cái bóng đen bẻ gãy cổ.

Ninh Nhiễm ném hai tên mặt mũi bầm dập xuống đất rồi nhìn quanh một vòng, tìm được một cái cây cao nhất.

Đoạn Trạch và Lâm Viêm vừa chạy tới thì phụ trách trói hai tên lại, sau đó bóng đen của Bùi Thời Úc đỡ hai người, treo cả hai lên cây.

Ninh Nhiễm vẫn thấy chưa đủ, suy nghĩ một lúc, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra dòng nước nhỏ biến thành lưỡi dao sắc bén.

Dưới sự điều khiển của cô, lưỡi dao nước để lại những vết cắt dày đặc trên người tên sẹo dao và đầu trọc.

Máu bắt đầu chảy ra, hai tên đau đớn tỉnh lại.

“Chúc mừng hai người, nhận được ‘Gói quà sinh tồn mạt thế’. Nếu tối nay mà hai người còn sống, ngày mai tâm trạng tôi tốt, biết đâu…”

Ninh Nhiễm ngừng lại một nhịp, nhìn hai tên đang sợ đến hét lên.

“… Sẽ gϊếŧ thẳng hai người luôn đấy.”

Tên sẹo dao và gã đầu trọc khóc không ra tiếng – đây là cái quỷ gì thế này, sao cô không vui thì gϊếŧ mà vui rồi cũng gϊếŧ luôn chứ!!!

Tiếng gào khóc ầm ĩ làm tai Bùi Thời Úc đau nhức, anh hơi cau mày.

“Nhiễm Nhiễm… Về thôi, ồn quá rồi.”

Nghe vậy, Ninh Nhiễm sững người một lúc – “Nhiễm Nhiễm”?

Giọng nói của Bùi Thời Úc khiến Ninh Nhiễm đột nhiên thấy có chút quen thuộc, như thể rất lâu về trước cũng từng có người gọi cô như thế.

Bùi Thời Úc đưa Ninh Nhiễm rời đi rồi, Đoạn Trạch và Lâm Viêm mới rảo bước theo sau.

Trước đây bọn họ còn nghĩ, nếu Ninh Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ khi gϊếŧ người của Bùi Thời Úc, có khi sẽ bị dọa sợ.

Bình thường thì Bùi Thời Úc cứ giả bộ tội nghiệp yếu đuối trước mặt Ninh Nhiễm nhưng bản chất khát máu trong xương tủy anh thì không thể thay đổi.

Nhưng bây giờ xem ra, lão đại và Ninh Nhiễm đúng là… Đúng là… Quá xứng đôi rồi…



Sáng sớm hôm sau, Ninh Nhiễm đứng trên ban công quan sát tình hình khu biệt thự.

Trên quảng trường trung tâm, tên sẹo dao và gã đầu trọc đã “ngủm củ tỏi” từ tối qua – là do hai cô gái ra tay.

Hai tên này chết rất thảm, hạ bộ bị mũi tên dài xuyên thủng, máu me be bét, bị đau đến chết.