Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 37

Sau lưng gã ta là một gã đầu trọc, mặt bóng loáng.

Gã đầu trọc nghe thấy giọng điệu giận dữ nhưng ép thấp của tên sẹo dao, cúi người cầm rìu, liên tục gật đầu xin lỗi.

“L… Lão đại, tụi mình thật sự phải đi trộm đồ sao? Mà tụi mình vô kiểu gì?”

“Mẹ kiếp, cái nhà gì mà thiết kế kiểu này, không có một góc chết nào hết. Mày chắc chắn là thấy một cô gái nhỏ đẩy xe đựng đầy đồ ăn đi về phía này chứ?”

“Thật mà lão đại, em đứng trên mái nhà nhìn bằng ống nhòm rõ ràng, không thể sai được, chính là hướng này.”

Gã đầu trọc quay người lại, khom lưng cam đoan với tên sẹo dao.

“Nếu không có thì mày chết chắc với tao.”

Tên sẹo dao nói xong liền dẫn gã đầu trọc đi tới góc tường, định tìm cách vào.

Ninh Nhiễm nghe đủ rồi liền trực tiếp mở cửa sắt đi ra ngoài.

“Đừng tìm nữa, ngoài cổng ra thì không có đường nào vô đâu.”

Tên sẹo dao và gã đầu trọc nghe thấy tiếng thì cả người run lên, quay đầu nhìn qua.

Ninh Nhiễm đứng quay lưng về phía ánh sáng, ánh đèn mờ từ trong cửa khiến người ta không nhìn rõ nét mặt cô.

Phía sau cô là Bùi Thời Úc, Đoạn Trạch và Lâm Viêm đang đứng.

Chưa đợi tên sẹo dao và gã đầu trọc mở miệng, Ninh Nhiễm đã cúi xuống nhặt cây gậy ở góc tường rồi lao vào đánh.

Tên sẹo dao và gã đầu trọc tuy trông vạm vỡ nhưng trước Ninh Nhiễm nhỏ nhắn lại hoàn toàn không có sức phản kháng.

Ninh Nhiễm giật lấy vũ khí trong tay hai tên, đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hai kẻ đang quỳ rạp dưới đất.

So với Bùi Thời Úc – người mắt vẫn chỉ dõi theo mình Ninh Nhiễm, hoàn toàn không mảy may phản ứng với cảnh tượng kinh người trước mắt thì Đoạn Trạch và Lâm Viêm gần như há hốc mồm đến sắp rơi cả cằm.

Ninh Nhiễm nhìn bề ngoài nhỏ bé vậy, không ngờ ra tay đánh người lại còn mạnh hơn cả bọn họ.

Tên sẹo dao và gã đầu trọc sợ đến run cầm cập, nhìn cái rìu trong tay Ninh Nhiễm lóe sáng lạnh lẽo, nuốt nước bọt không yên.

“Muốn trộm đồ hả?”

Giọng của Ninh Nhiễm lại không mang theo chút nhiệt độ nào, cô nhìn vào vạt áo của hai người đàn ông, từng mảng lớn máu đã khô cứng lại vì để quá lâu.

Hai tên này e rằng đã cướp qua không ít nhà, gϊếŧ không ít người rồi.

Tên sẹo dao và gã đầu trọc vội vàng cúi đầu nhận sai.

“Bọn em sai rồi, thật sự sai rồi, chị ơi tụi em không trộm nữa đâu.”

“Rồi sao nữa?”

Ninh Nhiễm – người bình thường nhìn như một thiên thần nhỏ dễ thương lúc này lại cười như một tiểu ác quỷ từ địa ngục đến để trêu đùa kẻ khác.

Hôm nay hai tên này dám mò tới, chẳng qua là thấy cô chỉ có một mình, cho rằng không đáng sợ.

Nhưng nếu cô đánh cho sợ, lại gây ra chút động tĩnh lớn thì người khác sẽ e ngại, những kẻ khác trong khu biệt thự có ý đồ xấu cũng sẽ không dám bén mảng đến nữa, như thế có thể tiết kiệm được rất nhiều rắc rối.