Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 36

Bùi Thời Úc thở phào một hơi, nghe thấy Ninh Nhiễm gọi mình thì vội vàng bước nhanh theo.

Trong căn biệt thự nhỏ cũng đã mất điện, Bùi Thời Úc giúp khởi động máy phát điện đã được lắp đặt từ trước.

Để tránh bị chú ý, Ninh Nhiễm kéo hết rèm cửa trong biệt thự rồi mới bật đèn phòng khách.

“Tôi mang về từ siêu thị ít đồ, còn có cả thịt nữa, gọi Đoạn Trạch và Lâm Viêm tới rồi tụi mình cùng ăn thịt nướng nhé?”

Ninh Nhiễm đang sắp xếp lại đồ mang về trong xe đẩy siêu thị.

Bùi Thời Úc phụ cô dọn đồ, tâm trí lơ đãng, miệng thì đồng ý.

Lâm Viêm đến với cả đống gia vị và rau củ các loại, Đoạn Trạch thì khiêng một thùng bia.

Ninh Nhiễm nhìn Lâm Viêm cầm đống đồ như muốn nhét cả vào miệng, bất lực nói: “Ở đây có đủ cả rồi, không cần mang nhiều vậy đâu…”

Bùi Thời Úc và Đoạn Trạch lắp vỉ nướng ngoài vườn hoa nhỏ, Lâm Viêm thì nằm rạp xuống đất nhóm lửa.

Dị năng của Lâm Viêm vừa mới thức tỉnh, tuy cấp khởi đầu không yếu, thậm chí là khá mạnh nhưng cậu ta vẫn chưa quen sử dụng.

Cậu ta nằm rạp xuống đất, thổi lửa một lúc lâu mới đốt được củi.

Sau trận mưa lớn, nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống còn bảy, tám độ và còn đang tiếp tục hạ thấp.

Lâm Viêm cuộn mình trong áo khoác, nhìn miếng thịt nướng cháy xém mà mặt mày khổ sở.

Đoạn Trạch chăm chú pha chế rượu ở bàn bên cạnh.

Bùi Thời Úc ngồi cạnh Ninh Nhiễm, tay cầm miếng thịt nướng vừa chín.

“Thiếu gì thì đến tìm anh, bên anh có rất nhiều vật tư.”

Bùi Thời Úc biết Ninh Nhiễm chắc chắn không thiếu đồ nhưng vẫn cẩn thận dặn dò.

“Không cần đâu, mấy hôm trước các anh mang tới cả đống đồ ăn, còn dư rất nhiều, tôi ăn không hết.”

Hơn nữa, Bùi Thời Úc gần như ngày nào cũng mang đồ ăn tới, đồ trong tủ lạnh cô còn chưa có cơ hội ăn đến đây.

Đoạn Trạch mang hai ly rượu đã pha xong đi đến, đưa cho Bùi Thời Úc và Ninh Nhiễm.

“Cô tự đi ra ngoài một mình, lão đại bọn tôi rất lo lắng, lần sau nhớ gọi tụi tôi đi cùng, đông người an toàn hơn.”

“… Ờm.”

Giọng Ninh Nhiễm có chút do dự, bởi vì cô cảm thấy có lẽ mình sẽ làm họ thất vọng mất.

Bốn người đang ngồi quanh đống lửa ăn uống vui vẻ thì bên ngoài biệt thự vang lên vài tiếng động rất nhẹ.

Người thường có thể không phát hiện nhưng sau khi thức tỉnh dị năng, thể chất mạnh lên, giác quan nhạy bén nên dị năng giả cảm nhận được rất dễ dàng.

Bùi Thời Úc ra hiệu im lặng, Lâm Viêm cũng lập tức ngừng nhai.

Ninh Nhiễm lặng lẽ đứng lên, Bùi Thời Úc, Đoạn Trạch và Lâm Viêm cũng lần lượt theo sau, đi về phía cổng sắt lớn ngoài biệt thự.

Trên tường của biệt thự nhỏ đều có lưới điện, bên ngoài bức tường có hai bóng người đứng dựa lưng vào nhau.

“M* nó đi chậm chút coi, cái mông đừng có ấn vô tao nữa!”

Người lên tiếng có vóc dáng to lớn, từ đuôi mắt đến cằm có một vết sẹo giống như con rết.