Bên trong siêu thị không một bóng người, yên tĩnh đến mức tiếng thở dường như cũng vang vọng.
Ninh Nhiễm cầm đèn pin, luôn cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh.
Cô lục soát toàn bộ siêu thị lớn một lượt, xác nhận an toàn rồi mới tìm đến lối vào kho trữ hàng của siêu thị.
Cánh cửa kho hơi khó mở, Ninh Nhiễm tạo ra một dòng nước nhỏ để nước luồn vào ổ khóa.
Sau một hồi dò xét và dùng lực, cửa kho phát ra tiếng “cạch” mở khóa.
Ninh Nhiễm đẩy cửa bước vào, bên trong chất đầy hàng hóa.
Vì điện mới vừa mất, thịt, trái cây và rau củ vẫn còn tươi mới.
Ninh Nhiễm khẽ vung tay, toàn bộ hàng hóa trong kho lập tức không còn sót lại chút gì, tất cả đều được thu vào không gian.
Nhìn kho hàng trống rỗng, sau khi ra ngoài, Ninh Nhiễm lại khóa cửa kho lại.
Những hàng hóa bày trong siêu thị bên ngoài kho, Ninh Nhiễm tạm thời không định thu.
Lỡ như Tô Liên, Chu Tuyên Việt – đôi cẩu nam nữ kia còn sống mà trốn được khỏi khu biệt thự Vân Đỉnh rồi đến được đây, nếu thấy nơi này trống trơn thì có khi sẽ sinh nghi.
Câu nói “tai họa lưu truyền ngàn năm” – Ninh Nhiễm cũng có phần tin là thật.
Hơn nữa, nếu Tô Liên còn sống thì chắc chắn sẽ đến tìm cô.
Vì Tô Liên không có dị năng, còn kiếp trước Chu Tuyên Việt tuy có thức tỉnh dị năng hệ thổ và thăng đến cấp B nhưng dị năng khởi đầu chỉ là cấp C, rất yếu.
Tô Liên biết cô từng học võ, một “vệ sĩ kiêm tay sai miễn phí” sáng choang đứng ở đây, lại thêm “siêu thị lớn” – nơi vừa nghe đã biết có đầy vật tư, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Ninh Nhiễm nghĩ vậy, vừa canh giờ vừa đẩy xe siêu thị, từ từ chọn lựa đồ bên trong bỏ vào.
Đồ ăn vặt, thực phẩm, nước uống, nồi niêu xoong chảo các kiểu, cái nào vừa mắt thì bỏ vào hết.
Dù trong không gian của cô không thiếu gì, thậm chí các loại còn phong phú hơn gấp bội.
Nhưng đã đến đây rồi, để tay không ra về thì khó chịu quá…
Ra khỏi siêu thị, Ninh Nhiễm thản nhiên khóa cửa siêu thị lại, dáng vẻ ung dung cứ như đang đi thị sát sản nghiệp của chính mình vậy.
Ninh Nhiễm đẩy xe hàng quay lại đường cũ.
Một cái bóng đen âm thầm bám theo sau lưng cô cũng chậm rãi hòa vào bóng tối rồi biến mất.
Sắp đến khu biệt thự nhỏ, từ xa Ninh Nhiễm đã thấy trước cổng có một bóng người mặc đồ đen đứng đó.
Ninh Nhiễm bước lại gần thấy Bùi Thời Úc mặt mày nghiêm túc đứng đó.
“Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, khắp nơi đều là tang thi.”
“Tôi biết.”
Ninh Nhiễm gật đầu, vẻ mặt không hề để tâm.
Bùi Thời Úc nhìn Ninh Nhiễm, rất lâu sau mới thở dài, đón lấy xe hàng trong tay cô, giúp cô đẩy về.
“Anh đợi tôi bao lâu rồi?”
Nghe Ninh Nhiễm hỏi, Bùi Thời Úc có chút chột dạ, dời mắt sang hướng khác.
“…Không… Không lâu lắm…”
Ninh Nhiễm mở cánh cổng sắt, vừa nói vừa dẫn Bùi Thời Úc vào trong.
Cô hoàn toàn không để ý rằng, nơi góc tường đổ bóng, một vệt tối đặc sệt như mực đang lặng lẽ biến mất không dấu vết.