Do ảnh hưởng của mạt thế, mặc dù lúc này tín hiệu liên lạc vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt nhưng cũng đã bị tổn hại không ít.
Mà khi hệ thống điện của thành phố bị tang thi chiếm lĩnh, liên lạc cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Ninh… Nhiễm… Cứu tôi, quái vật… Ăn thịt người, cứu với…”
Nghe thấy giọng cầu cứu của Tô Liên từ đầu dây bên kia, Ninh Nhiễm cố ý bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, giọng nói lạnh nhạt và đầy xa cách.
“Được thôi, tất nhiên là không thành vấn đề.”
Có lẽ do tín hiệu kém, bên kia một lúc sau mới truyền đến âm thanh.
“Tốt quá… Mình biết mà, cậu sẽ không bỏ mặc mình, mau đến đi…”
“Không đến được.”
Bên kia bỗng khựng lại, Ninh Nhiễm đưa điện thoại rời khỏi tai, nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét giận dữ.
“Cô… Nói cái gì!”
Ninh Nhiễm chẳng có thời gian nghe cô ta lải nhải, giờ này khu biệt thự cao cấp Vân Đỉnh ở trung tâm thành phố rất có thể đã bị một đám cướp gϊếŧ chiếm giữ, chẳng mấy chốc nữa, làn sóng tang thi cũng sẽ tràn đến nơi đó.
“Ái chà~ tôi không đến được đấy.”
Giọng điệu của Ninh Nhiễm như kiểu “chọc tức được thì cứ tức đi”, sau đó như nghĩ đến điều gì, cô cố gắng điều chỉnh cho giọng mình nhẹ nhàng lại một chút.
“Không đến được, tôi cũng hết cách, như này đi, nếu cô và cái tên bạn trai cặn bã của cô có thể thoát ra khỏi trung tâm thành phố thì đến siêu thị lớn ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố C đi, tôi sẽ đợi hai người ở đó, đến lúc đó nhất định sẽ ‘bình an’ đưa hai người rời khỏi thành phố C.”
Nói xong, Ninh Nhiễm cũng chẳng quan tâm bên kia có nghe rõ hay không, lập tức ngắt cuộc gọi rồi tắt máy luôn.
Nếu bọn họ bị tang thi cắn chết ở khu biệt thự Vân Đỉnh thì càng tốt, nhưng nếu thoát ra được, Ninh Nhiễm nhất định sẽ rải tro cốt của họ đi, để tro cốt của họ theo gió “bình an” bay ra khỏi thành phố C.
Ninh Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, thời tiết vốn dĩ không nóng không lạnh, sau trận mưa kéo dài hai ngày ba đêm thì bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Lá cây trên cây bị mưa thổi rụng, ngọn cây trơ trụi, dưới đất thì đầy lá rơi.
Những chiếc lá sắp mục rữa trộn lẫn với thịt nát, máu thối và bùn đất khiến cả thế giới như biến thành địa ngục luyện ngục.
Ninh Nhiễm không để cuộc điện thoại kia ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, cô xoay người bước vào phòng thay đồ.
Khi bước ra, cô đã thay một bộ quần áo gọn nhẹ, linh hoạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác chống gió màu đen.
Cô bước tới cửa chính, thay áo mưa, đi ủng, cầm theo đèn pin và dao chém, đeo ba lô chuẩn bị ra ngoài.
Hiện tại con người mới chỉ vừa mới biến dị, phần lớn vẫn còn đang hoảng loạn, chưa kịp phản ứng.
Ninh Nhiễm dự định tranh thủ khoảng thời gian còn tạm xem là an toàn này đi thu thập thêm một đợt vật tư.
Ngoại ô phía Bắc thành phố C dân cư rất ít, siêu thị lớn ở đó có vật tư thì không lấy cũng uổng, để phí thì tiếc.