“Anh không sao chứ?”
“Ừ, anh không sao.”
Nghe Ninh Nhiễm xác nhận, trái tim đang treo lơ lửng của Bùi Thời Úc cuối cùng cũng được buông xuống.
Ninh Nhiễm đưa anh vào nhà, lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ đưa cho anh.
“Sao vội vàng thế?”
“Anh sợ…”
Sợ người khó khăn lắm mới tìm được lại một lần nữa rời đi.
Giọng nói của Bùi Thời Úc rất nhỏ, Ninh Nhiễm chỉ nghe thấy anh lẩm bẩm hai chữ “anh sợ”.
Lâu rồi chưa ăn gì, bụng Ninh Nhiễm đói đến mức lép cả vào.
Ninh Nhiễm lục trong tủ lạnh ra vài món ăn liền, hâm nóng rồi đưa cho Bùi Thời Úc.
“Đoạn Trạch và Lâm Viêm thế nào rồi?”
“Họ không sao…”
Bùi Thời Úc bỗng nhiên nhớ ra, vừa rồi lúc anh chạy ra ngoài, hình như Đoạn Trạch và Lâm Viêm cũng chạy theo sau.
Vì chậm một bước mà bị nhốt ngoài cổng, Đoạn Trạch và Lâm Viêm đứng nhìn cánh cổng sắt đóng chặt với ánh mắt u oán, cho đến khi cánh cổng lần nữa mở ra, ánh mắt u oán ấy vẫn chưa tan đi.
Một tiếng sau, cơn mưa lớn hoàn toàn dừng lại, trong màn đêm đen đặc, tiếng gào rú của tang thi càng thêm rõ ràng.
Khu biệt thự vùng ngoại ô phía Bắc thành phố C dân cư thưa thớt, cộng thêm căn biệt thự nhỏ mà Ninh Nhiễm thuê, ngoại trừ căn bên cạnh nơi ba người Bùi Thời Úc sinh sống thì xung quanh mấy căn nhà khác đều không có người nên hầu như không có tang thi xuất hiện.
Ninh Nhiễm thông qua kính viễn vọng nhìn về phía xa.
Cách đó ước chừng vài nghìn mét có mấy người sau khi bị biến dị đang cắn xé lẫn nhau.
Tang thi có làn da trắng xám, đôi mắt đen kịt vô hồn, tứ chi cứng ngắc, đi lại lang thang không mục đích.
Có một con tang thi tả tơi rách nát, ruột lòng kéo lê trên mặt đất.
Một người chưa kịp thoát thân bị con tang thi rách nát ấy đè ngã.
Sau vài tiếng gào thét chói tai, người kia hoàn toàn không còn động tĩnh.
Đám tang thi ngửi thấy mùi máu tanh, đồng loạt xông lại.
Sau một hồi nhai nuốt và cắn xé, thi thể chỉ còn nửa khuôn mặt và nửa cánh tay ấy bỗng nhiên đứng bật dậy, trở thành đồng loại của đám tang thi đã ăn thịt mình.
Lâm Viêm nhìn thấy cảnh tượng này qua ống nhòm, dù đã từng thấy không ít cảnh máu me nhưng cậu ta cũng không kìm được mà nôn ra.
Còn Ninh Nhiễm thì như đã quen, cô cầm khoai tây chiên nhai rôm rốp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
“Đây chính là mạt thế…”
Đoạn Trạch vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng máu me vừa rồi, không phải vì sợ mà là vì cảm thấy có chút không thực tế.
Bùi Thời Úc lại không nói gì, trong mắt anh chỉ có Ninh Nhiễm, không thể chứa thêm bất cứ điều gì khác.
Lâm Viêm nôn xong, quay lại chỗ ba người.
Trong lòng bàn tay cậu ta xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, nhìn ba người hỏi: “Tôi biến thành người lửa rồi, còn mọi người thì sao?”
Ninh Nhiễm tạo ra dòng nước trong lòng bàn tay, giọng nói có chút chậm rãi.
“Hệ thuỷ.”
Đoạn Trạch ngưng tụ một cơn gió xoáy nhỏ trong lòng bàn tay, Lâm Viêm tò mò ghé sát lại.