Gió lốc gào thét, thổi cho cây cối bên ngoài nghiêng ngả bốn phía.
Sấm sét lóe lên trong tầng mây, mưa bão trút xuống trong chớp mắt.
Do ảnh hưởng thời tiết, nguồn điện thành phố gặp vấn đề, khắp nơi rơi vào một mảnh tối tăm.
Tiếng sấm nổ không ngừng cùng với tiếng mưa rơi khiến mí mắt của Ninh Nhiễm dần trở nên nặng trĩu.
Trận mưa bão đặc biệt lớn này sẽ kéo dài hai ngày ba đêm, toàn bộ thành phố sẽ bị ngập trong nước mưa.
Mạt thế giáng lâm mà con người vì sốt cao mà hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không hay biết gì.
Ninh Nhiễm vừa chợp mắt không bao lâu, trong cơn mơ màng liền cảm thấy toàn thân mình trở nên nóng rực.
Nhiệt độ cao khiến cơ thể cô gần như bị mồ hôi thấm ướt.
Những cảnh tượng của kiếp trước như đèn kéo quân, từng cảnh từng cảnh lướt qua trong đầu Ninh Nhiễm.
Lúc tỉnh lại đã là chiều ngày thứ ba.
Mưa lớn ngoài cửa sổ đã nhỏ lại, nguồn điện trong thành phố cách đây vài tiếng đã tạm thời được khôi phục.
Những hạt mưa rơi xuống kính, lách tách trượt xuống từng giọt lẻ tẻ.
Ninh Nhiễm nghe thấy trong tiếng mưa ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng hét chói tai của con người, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng gào rú của tang thi.
Trong màn đêm, nguy cơ rình rập, mạt thế đã hoàn toàn giáng lâm nhân gian.
Ninh Nhiễm đưa tay ra, nhìn quả cầu nước ngưng tụ trong lòng bàn tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, dị năng hệ thủy của cô đã thức tỉnh.
Nhìn quả táo trên bàn, Ninh Nhiễm thử điều khiển các phân tử nước bên trong nó, quả táo chỉ trong chớp mắt đã khô héo, không còn chút nước nào, đây chính là điểm đặc biệt trong dị năng hệ thủy của cô.
Dị năng giả hệ thủy bình thường chỉ có thể tạo ra dòng nước để tấn công mà sức công kích giai đoạn đầu rất yếu, phần lớn chỉ có thể cung cấp nguồn nước cho đội nhóm.
Nhưng dị năng hệ thủy “đặc biệt” của Ninh Nhiễm không chỉ có thể dùng nước để tấn công mà còn có thể trực tiếp rút cạn nước bên trong mọi sinh vật sống.
Quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt, ẩm ướt khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.
Ninh Nhiễm từ phòng tắm bước ra liền nghe thấy trong bộ đàm đặt trên giường có người liên tục gọi tên cô.
“Ninh Nhiễm… Ninh Nhiễm? Nhiễm Nhiễm?”
Giọng nói quen thuộc truyền ra từ bộ đàm bên tay, lúc này mang theo sự lo lắng bất an.
“Tôi đây.”
Nghe được câu trả lời của Ninh Nhiễm, giọng nói trong bộ đàm khựng lại một chút, lúc nói tiếp đã không còn hoảng loạn như vừa nãy.
“Anh đang ở ngoài cửa.”
Dị năng giả càng mạnh, thời gian phát sốt để thức tỉnh càng lâu.
Theo danh tiếng dị năng giả mạnh nhất trong lời đồn kiếp trước của Bùi Thời Úc, Ninh Nhiễm cảm thấy có lẽ anh vừa mở mắt ra đã chạy đến đây.
Ninh Nhiễm cầm theo ô bước ra khỏi nhà, mở cánh cổng sắt lớn liền nhìn thấy Bùi Thời Úc đang đứng ngoài cửa.
Bùi Thời Úc trông hơi chật vật, chân còn đi dép lê, có lẽ vì chạy quá vội nên hai chiếc dép chỉ còn lại một chiếc.