Kiếp trước, mạt thế đến không một chút báo trước, lúc nhận ra thì mạt thế đã bùng phát, những hạt bụi màu xanh lam lơ lửng trong không trung này gần như không ai chú ý tới.
Ninh Nhiễm đưa Bùi Thời Úc trở về trong nhà.
Nhìn những hạt bụi xanh lam trôi nổi trong không trung bên ngoài, Ninh Nhiễm đến thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Đây là ‘nhân tố thần bí’ sao?”
Sắc mặt Bùi Thời Úc nghiêm trọng, một lúc sau chậm rãi gật đầu.
Chiếc nhẫn chứa đồ màu xanh nhạt trên ngón trỏ tay trái của Ninh Nhiễm bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt dưới ánh cực quang ngoài cửa sổ.
Ánh mắt hai người bị ánh sáng từ chiếc nhẫn hấp dẫn, viên ngọc màu xanh nhạt trên nhẫn dần trở nên trong suốt, cho đến khi tạp chất bên trong biến mất.
Trong đầu Ninh Nhiễm nghĩ đến hai chữ “thu thập”, chiếc ghế bên cạnh hai người lập tức biến mất.
So với Ninh Nhiễm đã chuẩn bị sẵn, Bùi Thời Úc rõ ràng là kinh ngạc hơn nhiều.
“Đây là?”
“Chứa đồ.”
Ninh Nhiễm thử lấy chiếc ghế đã thu vào ra lại.
Bùi Thời Úc nhìn chiếc ghế trong chớp mắt biến mất rồi lại hiện ra ngay sau đó.
“Đây là ngọc gì?”
“Không biết, tôi cũng chỉ là ‘vô tình’ có được thôi.”
Bùi Thời Úc gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Ninh Nhiễm nhìn Bùi Thời Úc, ánh mắt anh vẫn ôn hòa như lúc nãy, không có chút thay đổi nào.
Trong bảy năm mạt thế kiếp trước, Ninh Nhiễm đã gặp quá nhiều người, lòng tham là bản tính của họ.
Nhưng ba người Bùi Thời Úc lại không có chút ác ý nào với cô, đối đãi với cô chân thành, là những người cô có thể tin tưởng được.
…
Cơn mưa sao băng kết thúc, mảng lớn mây đen che phủ bầu trời sao, cuồng phong không ngừng, mưa bão sắp trút xuống.
Ninh Nhiễm tiễn Bùi Thời Úc đến cửa, dặn dò: “Các anh chắc chắn sẽ bị sốt, phải chú ý an toàn đấy.”
“Ừ, à đúng rồi… Nhẫn chứa đồ của em, đừng dễ dàng nói cho người khác biết.”
Thứ càng quý giá, càng hiếm, tất sẽ khiến những kẻ có tâm dòm ngó.
Ninh Nhiễm tuy có ý định dùng nhẫn chứa đồ để che giấu không gian của mình nhưng cũng không định đem nhẫn chứa đồ ra phô bày rõ ràng trước mặt mọi người.
Cô từng trải qua bảy năm mạt thế, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Bùi Thời Úc.
Ninh Nhiễm cũng không khỏi có chút cảm động với lời nhắc nhở của anh.
Thấy Ninh Nhiễm gật đầu, Bùi Thời Úc mới yên tâm, anh đưa cho Ninh Nhiễm một chiếc bộ đàm.
“Chiếc này em giữ lấy, nếu có nguy hiểm thì liên lạc với anh… Bọn anh.”
“Được.”
Kiếp trước ba người Bùi Thời Úc đều là dị năng giả nổi danh, tuy chưa từng gặp mặt, chỉ từng nghe danh nhưng có thể khẳng định ba người bọn họ nhất định sẽ thuận lợi thức tỉnh dị năng.
Tiễn người đi rồi, Ninh Nhiễm khóa chặt cửa sổ các nơi, một mình quay lại phòng ngủ.
Cô cuộn mình trên chiếc ghế lười cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời đen kịt, từng lớp mây chồng lên nhau.