Nhiều người nô nức kéo đến, mong được chiêm ngưỡng một bữa tiệc thị giác tuyệt đẹp nhưng họ không hề biết đó sẽ là chuyến đi không có đường về.
Ninh Nhiễm tắt tivi, đi lên sân thượng lộ thiên ở tầng cao nhất của biệt thự.
Ở góc sân thượng có đặt một thiết bị quan sát cao cấp.
Cô đặt thiết bị quan sát vào vị trí rồi quay đầu nhìn về phía cổng biệt thự.
Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, khắp nơi đều yên tĩnh.
Khung cảnh đêm bình thường đến mức không thể bình thường hơn khiến Ninh Nhiễm có phần ngẩn ngơ, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng hư ảo.
Không ai có thể ngờ được, chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa thôi, hành tinh này sẽ bước vào thời kỳ mạt thế.
Một bóng người quen thuộc thoáng qua dưới ánh đèn đường.
Ninh Nhiễm lấy đèn pin ra, chiếu về hướng bóng người đó.
Bùi Thời Úc bị phát hiện nên không tiếp tục ẩn mình nữa, anh bước vào khu vực ánh sáng của đèn pin.
Ninh Nhiễm xuống lầu mở cửa, để anh vào nhà.
“Anh đến đây làm gì vậy?”
Bùi Thời Úc cúi đầu, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ lo lắng.
“Đến xem thử.” Anh có phần không yên tâm.
Ninh Nhiễm nhìn vào mắt Bùi Thời Úc, đôi mắt đen tuyền ấy dường như còn sâu thẳm hơn cả màn đêm.
Đôi mắt này luôn mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể đã từng gặp qua vô số lần vậy.
Ninh Nhiễm khóa cửa lại, dẫn Bùi Thời Úc lên sân thượng.
“Lâm Viêm và Đoạn Trạch đâu?”
“Hai người họ đều đang cách ly trong phòng riêng.”
Trước đó Ninh Nhiễm đã nói hết những điều cần lưu ý về mạt thế cho ba người họ.
Sau khi mạt thế bắt đầu, toàn bộ nhân loại trên thế giới sẽ lên cơn sốt cao, trong đó hơn tám mươi phần trăm sẽ biến thành tang thi, người sống sót chưa tới hai mươi phần trăm tổng dân số.
Và trong số hai mươi phần trăm người sống sót ấy sẽ chỉ có một phần nhỏ có khả năng thức tỉnh dị năng, trở thành dị năng giả.
Vì không thể chắc chắn rằng mình có biến dị thành tang thi hay không, ba người Bùi Thời Úc đã nghĩ ra biện pháp cách ly.
Ninh Nhiễm đang nghịch thiết bị quan sát cao cấp, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Anh từng nói nhân tố thần bí giáng lâm dẫn đến hành tinh bước vào thời kỳ mạt thế là do một vị tiến sĩ phát hiện ra sao?”
“Đúng vậy, nhưng vị tiến sĩ đó đã chết rồi.”
Ninh Nhiễm gật đầu, chẳng trách trong bảy năm mạt thế của kiếp trước, cô chưa từng nghe đến nguyên nhân của mạt thế, thì ra là vì người phát hiện ra đã chết.
Mà do ảnh hưởng của mạt thế, con người sống sót cũng đã khó khăn, công nghệ loài người đình trệ, tê liệt, càng không còn ai có khả năng nghiên cứu nguyên nhân của mạt thế nữa.
Hai người đang nói chuyện thì trong màn đêm bắt đầu xuất hiện từng mảng lớn cực quang màu xanh tím.
Từng vệt sao băng bắt đầu rơi xuống từ không trung, nhìn kỹ sẽ thấy trong không khí bắt đầu xuất hiện một lượng lớn các hạt bụi nhỏ màu xanh lam lơ lửng.
Chỉ trong chốc lát, khắp nơi đều có, chúng không bị vật thể cản trở, ở nơi nào mắt thường nhìn thấy được cũng đều hiện diện.