“Một vị tiến sĩ nổi tiếng trong quá trình thăm dò vũ trụ đã phát hiện ra một loại nhân tố bí ẩn, khi nhân tố này giáng xuống Trái Đất thì sẽ mang đến đòn giáng hủy diệt cho loài người — mạt thế.”
“Nhưng tin tức đó đã bị ém xuống.”
Bùi Thời Úc gần như không giấu giếm gì với Ninh Nhiễm, nói hết toàn bộ sự thật.
Ninh Nhiễm nghe vậy thì ngẩn người trong chốc lát, lời nói của Bùi Thời Úc khiến cô nhớ lại kiếp trước.
Kiếp trước có không ít người âm thầm đồn rằng căn cứ số Một có thể vững vàng đứng vững trong mạt thế là vì đã biết trước tin tức về mạt thế nên đã chuẩn bị trước.
Trước đây Ninh Nhiễm vẫn luôn nghĩ đó chỉ là lời đồn nhảm, dù sao thì ai có thể biết trước được mạt thế chứ.
Không ngờ lại là thật.
Ba người Bùi Thời Úc không phải trọng sinh mà là biết được tin tức mạt thế từ sớm.
Đối mặt với sự thành thật của ba người, Ninh Nhiễm cũng buông lỏng cảnh giác.
“Vậy cô làm sao mà biết được?”
Lâm Viêm có chút tò mò nhưng đơn giản chỉ là tính hiếu kỳ.
Ninh Nhiễm nghe vậy thì hơi do dự, không biết nên nói thế nào.
Bùi Thời Úc dường như nhìn ra sự khó xử của Ninh Nhiễm, nhẹ giọng nói: “Nếu không muốn nói thì không cần phải nói.”
Đoạn Trạch và Lâm Viêm cũng gật đầu phụ họa theo.
Thấy câu hỏi của mình khiến Ninh Nhiễm lộ vẻ khó xử, Lâm Viêm vội vàng bổ sung thêm: “Đúng đúng đúng, không cần nói đâu, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, cô đừng để tâm.”
“Cảm ơn.”
Ninh Nhiễm không rõ ba người Bùi Thời Úc biết bao nhiêu về mạt thế, cô liền hỏi: “Vậy các anh biết đến đâu rồi? Có biết rõ thời gian mạt thế bắt đầu không?”
“Không rõ lắm, chỉ biết là trong thời gian gần đây nhưng không thể đoán chính xác.”
Bùi Thời Úc hơi nhíu mày, giọng nói cũng mang theo chút trầm ngâm.
Đoạn Trạch cũng cảm thấy đau đầu khi nhắc đến chuyện này, vì không biết thời gian cụ thể nên họ chỉ có thể chuẩn bị vật tư từ sớm, ngoài ra thì chỉ có thể… Chờ đợi…
Thấy họ không biết, Ninh Nhiễm sảng khoái giải đáp thắc mắc cho họ: “Qua đêm nay, còn bảy ngày nữa là mạt thế đến.”
Bùi Thời Úc và Đoạn Trạch không ngờ Ninh Nhiễm lại biết chính xác đến vậy, đến cả Lâm Viêm vốn vô tư cũng vểnh tai lên nghe thật nghiêm túc.
“Mạt thế sẽ bắt đầu vào 12 giờ 33 phút rạng sáng, tốt nhất là các anh chuẩn bị từ sớm, sau trận mưa sao băng sẽ là một cơn mưa lớn cực kỳ dữ dội.”
Ninh Nhiễm có chút nghi hoặc, nếu họ đã biết mạt thế, vậy sao nhà lại không gia cố gì cả.
Trước đó cô còn thấy có vài công nhân sửa sang ở biệt thự của ba người họ nhưng không thấy có thay đổi gì bên ngoài.
Lâm Viêm tỏ vẻ sớm đã có chuẩn bị, đầy tự tin nói: “Yên tâm đi, hệ thống phòng thủ của bọn tôi đã lắp xong từ lâu rồi.”
Sợ Ninh Nhiễm không hiểu, Đoạn Trạch giải thích thêm sau lời Lâm Viêm: “Biệt thự của bọn tôi được lắp hệ thống phòng thủ năng lượng ánh sáng, bên ngoài nhìn thì không thay đổi gì nhưng sau khi khởi động thì sẽ tạo thành một lá chắn vô hình cực kỳ kiên cố bao phủ phía trên biệt thự.”