Lâm Viêm mặt mũi đầy nghi hoặc, vừa định đuổi theo thì bị Đoạn Trạch từ trên lầu bước xuống chặn lại.
“Muốn lên đó ăn đòn nữa à?”
Lâm Viêm nghe vậy như thể nhớ ra ký ức đau thương nào đó, ngoan ngoãn đi theo sau Đoạn Trạch, không dám lên lầu nữa.
“Canh đó từ đâu mà có vậy? Tôi chưa từng ăn thứ gì khó nuốt như vậy.”
Tay nghề nấu nướng của lão đại lúc đầu đúng là không tốt nhưng sau khoảng thời gian rèn luyện, giờ đã nấu ra món ăn được rồi, đâu thể tệ đến vậy.
Đoạn Trạch liếc nhìn Lâm Viêm, giọng điệu thản nhiên nói: “Ninh Nhiễm.”
“Là cô ấy nấu à? Vậy xem ra lão đại mang cơm cũng có hiệu quả đấy.”
Đoạn Trạch không đưa ra bình luận gì, chỉ quay đầu nhìn bóng dáng Bùi Thời Úc khuất trên cầu thang.
Hôm đó Ninh Nhiễm bị tên áo đen tập kích, với bản lĩnh của lão đại thì sao có thể bị thương được.
Đây đâu chỉ là mang cơm, đến khổ nhục kế cũng đem ra dùng rồi.
…
Bùi Thời Úc dẫn theo Đoạn Trạch và Lâm Viêm mang theo một đống lớn lỉnh kỉnh các loại đồ đến tận cửa.
Ninh Nhiễm mở cổng sắt lớn, nhìn thấy đống vật tư sau lưng ba người, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Bùi Thời Úc còn đang do dự không biết nên mở lời thế nào.
Anh muốn để Ninh Nhiễm biết chuyện mạt thế nhưng chỉ nói suông thì thật sự khó khiến người ta tin tưởng.
Cân nhắc một hồi, anh quyết định đổi cách nói.
“Dạo này thời tiết sẽ có biến động lớn, em nên tích trữ ít đồ, đừng ra ngoài thì hơn.”
Ninh Nhiễm nghe vậy thì sửng sốt trong thoáng chốc, lời này nghe sao mà giống như biết rõ về mạt thế vậy.
Cô nhìn ba người khuân từng món từng món đồ vào trong biệt thự nhỏ, thử đùa một câu: “Chẳng lẽ các anh biết gì à? Không lẽ sắp có mạt thế sao?”
Ba người Bùi Thời Úc nghe vậy đều ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ninh Nhiễm.
Bốn người, tám con mắt chạm nhau, không khí như đông cứng lại.
“Cô biết chuyện này từ đâu?”
Lâm Viêm vừa mở miệng liền lỡ lời lộ hết rồi…
Một lúc sau, bốn người Bùi Thời Úc và Ninh Nhiễm ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách.
Lâm Viêm căng thẳng muốn chết, cúi gằm mặt không dám nhìn Bùi Thời Úc, Đoạn Trạch hay Ninh Nhiễm.
Đoạn Trạch thu lại nụ cười, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng trước: “Mặc dù không biết cô biết từ đâu nhưng quả nhiên là cô biết về mạt thế.”
Dù khu biệt thự này nằm ở nơi hẻo lánh, dân cư thưa thớt nhưng căn biệt thự nhỏ của Ninh Nhiễm được gia cố quá mức kỳ lạ.
Nhà dân thường cho dù có phòng bị trộm cỡ nào cũng không đến mức biến nơi ở thành vách đồng tường sắt thế này.
Ninh Nhiễm gật đầu, đã bị họ phát hiện thì cũng không cần giấu nữa.
“Đúng là tôi biết nhưng mà các anh thì sao biết được?”
Chẳng lẽ bọn họ cũng trọng sinh sao? Trong lòng Ninh Nhiễm dấy lên hàng loạt dấu hỏi.
May mà Bùi Thời Úc không để cô nghi ngờ quá lâu, rất nhanh đã giải đáp: “Ba người bọn anh từng là lính đánh thuê, trong một nhiệm vụ cuối cùng trước đây thì tình cờ biết được.”