Giọng điệu của Tô Liên đầy kiêu ngạo, không có mệnh thiên kim tiểu thư nhưng lại mang cả tính cách đó.
Ninh Nhiễm suýt nữa thì bị làm cho buồn nôn.
“Cô ăn sầu riêng hay bị người ta tạt phân thế? Sao miệng hôi vậy?”
Có lẽ bị nói trúng, Tô Liên “cô cô cô” một hồi mà không phản bác được gì.
Ninh Nhiễm cố ý giả vờ khoe khoang: “Bây giờ tôi đang sống trong biệt thự sang trọng, cô lấy gì ra để so với tôi? Không biết tình nhân của cô là Chu Tuyên Việt có sẵn lòng để cô ở biệt thự không nhỉ?”
“Anh Tuyên Việt tất nhiên là sẵn lòng rồi! Anh ấy nói ngày mai sẽ đưa tôi đến khu biệt thự sang trọng nhất trung tâm thành phố, khu biệt thự Vân Đỉnh đó! Ở đó toàn biệt thự cao cấp nhất, đến lúc đó cô ghen tị cũng không kịp đâu!”
“Đừng xạo nữa, ai mà chẳng biết Chu Tuyên Việt đang để cô sống ở khu dân cư bình thường nhất, tôi không tin đâu.”
“Chờ mà xem!”
Tô Liên không chịu nổi khi bị khích tướng, tức giận cúp máy.
Ninh Nhiễm thấy con ngốc đó đã mắc câu, khóe môi khẽ nhếch lên cười giễu.
Theo như cô biết, vị hôn thê của Chu Tuyên Việt sống ở khu biệt thự Vân Đỉnh đó, nhà hai người còn ở sát nhau.
Trước kia ba mẹ hai bên vì muốn hai người có nhiều cơ hội qua lại nên đã cố tình sắp xếp như vậy.
Đời trước, Tô Liên nũng nịu, được Chu Tuyên Việt đưa về ở qua đêm, ai ngờ vừa ra khỏi nhà liền chạm mặt đại tiểu thư — vị hôn thê của anh ta, cả hai đánh nhau đến mức đồng quy vu tận, Tô Liên bị đánh đến mức mặt sưng như đầu heo.
Lúc đó người đến đón cô ta chính là Ninh Nhiễm.
Bây giờ Tô Liên bị khích tướng, lại đang được sủng ái, chỉ cần giả vờ đáng thương một chút, tên cặn bã Chu Tuyên Việt nhất định sẽ đồng ý cho cô ta đến ở cùng.
Mà vị hôn thê đó thì không dễ chọc đâu, đến lúc đó chắc chắn sẽ gà bay chó sủa, loạn hết cả lên.
Quan trọng nhất là đời trước Ninh Nhiễm từng nghe người ta tám chuyện rằng: Khu biệt thự Vân Đỉnh ở trung tâm thành phố, ngay khi mạt thế bắt đầu liền bị một băng cướp tấn công, sau đó còn gặp phải đợt tang thi đầu tiên, gần như là khu vực đầu tiên của thành phố C bị thất thủ.
Đời trước, Tô Liên còn từng mừng thầm vì lúc mạt thế xảy ra cô ta và Chu Tuyên Việt không có mặt ở đó.
Đời này, Ninh Nhiễm muốn xem thử — không có cô giúp, hai tên vô dụng đó làm sao trốn khỏi thành phố C, còn căn cứ an toàn mà nhà họ Chu lập nên liệu sẽ trụ nổi bao lâu trong mạt thế.
…
Lâm Viêm sau khi vận động thì đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy nồi canh trên bàn liền cầm lên uống.
Chưa kịp nuốt đã phun ra ngay lập tức.
Cậu ta chưa từng uống thứ gì khó uống đến thế, ngôn ngữ thế giới này không thể miêu tả được mùi vị của nó tệ đến mức nào.
Lâm Viêm còn đang thắc mắc là ai nấu ra thứ kinh dị đó thì Bùi Thời Úc từ ngoài quay lại, giật lấy bát canh trong tay cậu ta, trừng mắt lườm một cái rồi quay người lên lầu.