Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 22

Anh tưởng Ninh Nhiễm sẽ sợ anh hoặc tránh mặt anh, hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ tự tay nấu gì đó mang đến cho anh.

Lâm Viêm bước vào đúng lúc, thấy Bùi Thời Úc và Ninh Nhiễm đang ở đại sảnh.

Nghe thấy tiếng động, hai người cùng quay đầu lại, trong tay Lâm Viêm còn xách theo một người — chính là tên áo đen tối qua.

“Tôi đang chạy bộ thì thấy anh ta lén lút quanh đây.”

“Không… Không có lén lút.”

Tên áo đen định phản bác nhưng bị ánh mắt của Bùi Thời Úc dọa đến im bặt.

Lâm Viêm không khách sáo đá tên áo đen một cái, ném anh ta xuống đất.

“Vậy mày đến đây làm gì!”

Tên áo đen sợ sệt nhìn về phía Ninh Nhiễm.

“Là… Là… Tôi đến tìm vị tiểu thư này để lấy thuốc giải, cô không phải đã nói, chỉ cần tôi đem những gì Tô Liên sai tôi làm với cô rồi trả lại gấp đôi lên người cô ta thì sẽ cho tôi thuốc giải sao?”

Nghe vậy, Ninh Nhiễm nhìn về phía anh ta.

“Vậy anh làm đến đâu rồi?”

Tên áo đen run rẩy lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Ninh Nhiễm xem mấy tấm ảnh trong đó.

Trong ảnh, Tô Liên vô duyên vô cớ bị người ta đánh một trận, còn bị người hất đầy phân lợn lên người, vô cùng thê thảm.

Chu Tuyên Việt đứng bên cạnh cô ta thì đã trốn xa tận mười mét.

Ninh Nhiễm nhìn mấy bức ảnh, hài lòng gật đầu, đưa “thuốc giải” cho tên áo đen.

“Sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, nếu không, lần sau loại độc đó sẽ không có thuốc giải đâu.”

Nhìn bóng dáng chật vật bỏ chạy của tên áo đen, Ninh Nhiễm suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Lâm Viêm ghé sát lại, vẻ mặt tò mò: “Cái đó… Loại độc hôm qua cô cho anh ta là gì vậy? Sao lợi hại thế? Còn không?”

Nhìn dáng vẻ chìa tay ra xin lộ liễu của Lâm Viêm, Ninh Nhiễm bật cười mấy tiếng rồi giải thích: “Đó không phải là độc.”

Ninh Nhiễm thật không ngờ, thời buổi này rồi vẫn còn người tin chuyện đó.

“Chỉ là một viên kẹo thôi.”

“Vậy còn cái ‘thuốc giải’ cô vừa cho anh ta thì sao?”

Ninh Nhiễm nhìn về hướng tên áo đen vừa bỏ chạy, vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược: “Thuốc xổ.”

Ninh Nhiễm khẽ ra hiệu với Bùi Thời Úc rồi quay về, để lại Lâm Viêm đứng đó như bị hóa đá.

Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào chung cửa.

Ninh Nhiễm nhìn thì ngoan ngoãn, tinh xảo như một thiên thần nhỏ, thật ra cũng giống hệt Bùi Thời Úc — đều là nhân mè đen (ý chỉ người lòng dạ độc ác đen tối) cả.



Ninh Nhiễm ngồi nhìn màn hình điện thoại mà ngẩn người.

Cô không định chủ động gây sự với Tô Liên, không ngờ Tô Liên lại tự tìm đến cửa.

Còn mười ngày nữa là đến mạt thế, nếu Tô Liên không yên phận, vậy thì Ninh Nhiễm không ngại gây chút rắc rối cho cô ta.

Ninh Nhiễm kéo Tô Liên ra khỏi danh sách chặn, gọi điện thoại cho cô ta.

Chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã vang lên giọng đắc ý của Tô Liên:

“Sao? Cô nghĩ sao mà lại gọi cho tôi? Biết sai rồi, muốn xin lỗi tôi à? Tôi nói cho cô biết, cô phải thể hiện thành ý, nếu không thì tôi sẽ không tha thứ cho việc cô đuổi tôi ra ngoài đâu.”