Bùi Thời Úc đột ngột rút dao ra, lưỡi dao đẫm máu áp sát mặt tên áo đen.
Tên đó liên tục gật đầu đồng ý, lúc này Đoạn Trạch và Lâm Viêm mới buông anh ta ra.
Tên áo đen lăn lộn bò dậy chạy trốn, Đoạn Trạch và Lâm Viêm cũng biết điều quay về biệt thự.
Bùi Thời Úc cúi đầu nhìn máu trên tay mình và con dao dính máu trong lòng bàn tay, thân thể khẽ run lên, cúi đầu không dám nhìn Ninh Nhiễm.
“Nhiễm… Nhiễm Nhiễm…”
Ninh Nhiễm nhìn cánh tay phải vẫn đang chảy máu của Bùi Thời Úc.
Giọng anh mang theo sự bất an và run rẩy, cô nghe thấy anh nói: “Ninh Nhiễm, đừng sợ anh…”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy nhưng lại vang rõ bên tai Ninh Nhiễm.
Ninh Nhiễm khẽ ngẩn ra, cảm giác Bùi Thời Úc dường như rất để tâm đến cô, ý nghĩ chợt lóe qua khiến cô cảm thấy thật khó tin.
Nếu ba người này thật sự có ác ý với cô thì vừa rồi có ra tay giúp cô không? Câu trả lời là không.
Ninh Nhiễm giơ tay đè lên bờ vai đang chảy máu của Bùi Thời Úc.
“… Xử lý vết thương trước đã.”
Cô kéo Bùi Thời Úc về lại biệt thự, lúc này Đoạn Trạch và Lâm Viêm đã chuẩn bị xong dụng cụ y tế.
Lâm Viêm đưa khăn cho Ninh Nhiễm lau tay, Đoạn Trạch thì thành thạo khâu lại vết thương cho Bùi Thời Úc đang ngồi trên ghế sofa.
Xử lý xong thì đã là 12 giờ 30 đêm.
Bùi Thời Úc bảo Lâm Viêm đưa Ninh Nhiễm về biệt thự.
Lâm Viêm đứng ở cửa, nhìn Ninh Nhiễm, do dự một chút rồi nói: “Lão đại bọn tôi chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng tôi và Đoạn Trạch đều nhìn ra được anh ấy thật lòng thích cô. Nếu có thể thì xin cô hãy cho anh ấy một cơ hội.”
Ninh Nhiễm nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Viêm, không ngờ người nhìn có vẻ bông đùa, chẳng để tâm chuyện gì như cậu ta lại có thể nói ra những lời như vậy.
Sáng sớm hôm sau, Ninh Nhiễm đã dậy, vào bếp nghiên cứu nấu canh.
Cô không biết nấu ăn nhưng cả đêm qua suy nghĩ, Bùi Thời Úc bị thương rõ ràng là vì cô, nói thế nào thì cô cũng phải thể hiện chút thành ý.
Ninh Nhiễm xách nồi canh đã hầm xong, gõ cửa biệt thự bên cạnh.
Người mở cửa là Đoạn Trạch, nhìn thấy đồ ăn trong tay cô, anh ấy để cô vào trong rồi tự mình đi lên phòng sách gọi Bùi Thời Úc.
Bên cạnh ghế sofa trong đại sảnh, thùng rác vẫn còn chiếc áo dính máu của Bùi Thời Úc từ đêm qua.
Ninh Nhiễm chờ một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu.
Ngẩng đầu lên, cô liền thấy Bùi Thời Úc mặc đồ ở nhà giản dị đang đi xuống.
Ninh Nhiễm đứng dậy, nhìn anh tiến lại gần.
“Cảm ơn anh vì chuyện tối qua.”
Bùi Thời Úc dường như không ngờ Ninh Nhiễm sẽ đến tìm mình, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên ánh nước dịu dàng.
Ninh Nhiễm mở bình giữ nhiệt đặt trên bàn.
“Đây là tôi nấu, lần đầu tiên làm nên không biết mùi vị thế nào.”
Bùi Thời Úc nhìn nồi canh trong bình giữ nhiệt, thoáng ngẩn người.