Gần như không chút do dự, Bùi Thời Úc đâm mạnh lưỡi dao vào.
Máu phun ra, vấy đầy lên áo sơ mi trắng của anh.
Ninh Nhiễm nhìn anh, người đàn ông trước mặt từng tỏ ra “nhút nhát” mỗi khi đối diện với cô lúc này lại như biến thành một con người khác – khát máu, điên cuồng.
“Ai phái mày đến?”
Giọng Bùi Thời Úc không mang chút nhiệt độ nào.
Tên áo đen run rẩy khai ra.
“Đừng… Đừng gϊếŧ tôi, tôi nói hết.
Là một người phụ nữ tên Tô Liên, cô ta trả tiền cho tôi, bảo tôi dọa cô gái này một chút.
Tôi không định làm cô ấy bị thương thật đâu, xin tha cho tôi.”
Bùi Thời Úc đâm sâu thêm một chút, tên áo đen đau đến mức nghiến răng trợn mắt.
Ninh Nhiễm bước tới, đứng cạnh Bùi Thời Úc, hỏi tên áo đen.
“Làm sao anh tìm được đến đây?”
“Người phụ nữ tên Tô Liên đó từng đến tìm cô, nghe nói cô bán nhà, cô ta liền hối lộ bên môi giới nên biết được chỗ ở mới của cô.”
Nghe vậy, ánh mắt Ninh Nhiễm nhìn tên áo đen trở nên sắc bén, ẩn chứa sát ý.
Hồi trước vì muốn tiết kiệm thời gian, việc mua nhà và thuê biệt thự này đều do cùng một bên môi giới xử lý, không ngờ lại bị lợi dụng.
“Anh theo dõi tôi mấy ngày rồi?”
“Hai… Hai ngày…”
Tên áo đen mồ hôi nhễ nhại, không rõ là vì quá căng thẳng hay vì đau đớn do Bùi Thời Úc đang xoay con dao cắm trên tay anh ta.
Ninh Nhiễm gật đầu, thời gian khớp với suy đoán của cô, ra hiệu bảo anh ta tiếp tục nói.
“Cô nhạy cảm quá, mấy lần suýt nữa bị cô phát hiện, tôi sợ bị nghi ngờ nên chỉ dám canh cô mỗi vài tiếng, tìm cơ hội khi cô đi một mình.”
“Anh theo tôi đến những đâu?”
“Không… Không đâu cả, bình thường tôi chỉ canh ngoài khu biệt thự này thôi, hôm nay cô Tô Liên đó ra tối hậu thư nên tôi mới mạo hiểm tìm đến căn biệt thự này rồi theo cô đến nhà hàng…”
Bùi Thời Úc chậm rãi xoay chuôi dao khiến tên áo đen rêи ɾỉ thảm thiết.
Nếu không phải khu biệt thự này vắng người thì sợ rằng đã có người kéo đến rồi.
“Thật sự chỉ theo cô đến nhà hàng đó thôi! Không… Không đi đâu khác cả…”
Nghe vậy Ninh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhìn phản ứng của anh ta không giống giả vờ, anh ta thực sự không biết lịch trình hàng ngày của cô.
“Tha… Tha cho tôi đi, các người muốn tôi làm gì cũng được.”
Ninh Nhiễm nhìn tên áo đen, trầm ngâm một lúc, trông cô như một yêu tinh quyến rũ.
“Nếu đã vậy thì những gì Tô Liên muốn anh làm với tôi thì anh hãy trả lại gấp đôi lên người cô ta.
Nếu anh làm được thì việc tha cho anh cũng không phải là không thể xem xét.”
“Được được được! Chỉ cần các người tha cho tôi thì cái gì tôi cũng đồng ý!”
“Tốt nhất là nói được thì phải làm được, nếu không thì…”
Giọng Ninh Nhiễm tràn đầy đe dọa, khiến người khác lạnh cả sống lưng.
Cô không biết lấy từ đâu ra một viên thuốc, nhét vào miệng tên áo đen.
“Làm xong việc thì sẽ có thuốc giải.”