Đang nghĩ thì Bùi Thời Úc liền cầm đèn pin mở cửa bước vào.
Anh còn cầm theo một cái hộp, bên trong là một đống côn trùng.
Mặt mũi anh lấm lem, trên tóc còn cắm một chiếc lá cây xanh trông có phần lôi thôi nhếch nhác.
Dường như không nghĩ rằng Ninh Nhiễm sẽ có mặt ở đây, anh đứng ngây ra ở cửa một lát rồi mới bước vào trong.
“Em… Em sao lại đến đây?”
“Trả hộp cơm.”
Ninh Nhiễm chỉ vào cái hộp cơm màu hồng bên cạnh đống trái cây và đồ ăn vặt mà cô mang đến.
Bùi Thời Úc gật đầu, bước tới, đưa cái hộp đựng đầy “đom đóm” trong tay cho Ninh Nhiễm.
“Cho em.”
Ninh Nhiễm cứng người, không dám nhúc nhích, sợ cái nắp hộp bung ra, đám côn trùng bên trong sẽ bò hết ra ngoài.
“Em không thích à?”
Bùi Thời Úc chú ý đến sự căng cứng của Ninh Nhiễm, liền nghi hoặc hỏi lại, anh nhớ rõ hồi nhỏ cô từng rất thích mà…
Ninh Nhiễm cố gắng giữ nụ cười cứng đờ trên môi, cô bắt đầu hoài nghi lời của Đoạn Trạch và Lâm Viêm rằng Bùi Thời Úc đang “theo đuổi” cô có thật hay không.
Không thể nói là không thích mà là cực kỳ ghét, con gái nhà ai lại đi thích côn trùng chứ!
Ninh Nhiễm cẩn thận trả lại cái hộp cho Bùi Thời Úc.
“Chuyện đó… Tôi còn có việc, tôi đi trước đây, cái này thì khỏi cần.”
Ninh Nhiễm bước nhanh rời đi, ban đầu cô vốn định đến dò xét ba người này, kết quả nghi ngờ trong lòng không những không bớt đi mà còn tăng thêm.
Bùi Thời Úc để tay trong túi áo, nhẹ nhàng mân mê sợi dây buộc tóc màu hồng bên trong.
Tay còn lại cầm chiếc hộp, ánh mắt đầy nghi hoặc, anh cứ tưởng cô sẽ thích…
Bùi Thời Úc đuổi theo đến cửa, vừa đến nơi thì nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau.
Ninh Nhiễm từng học võ lại có bảy năm kinh nghiệm sống sót trong mạt thế, thêm vào đó là khoảng thời gian gần đây, hễ rảnh là cô lại luyện tập.
Thể lực, tốc độ phản ứng và độ nhanh nhẹn đều đã đạt đến trạng thái đỉnh cao.
Đối mặt với tên áo đen bất ngờ xông ra, Ninh Nhiễm ứng phó vô cùng thuần thục.
Chỉ trong chớp mắt, cô đã đá bay anh ta ra xa ba mét.
Tên áo đen nằm trên mặt đất thở dốc một lúc, cố gắng đứng dậy rồi rút một con dao từ hông ra.
Bùi Thời Úc lập tức lao tới, chắn trước mặt Ninh Nhiễm.
Cả người Ninh Nhiễm được Bùi Thời Úc bảo vệ phía sau, cô nghe thấy một tiếng rên nén lại.
Ngẩng đầu lên, cô thấy cánh tay phải của Bùi Thời Úc đang rỉ máu, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ, vô cùng chói mắt.
Đoạn Trạch và Lâm Viêm nghe thấy tiếng động thì chạy ra, nhanh chóng đè tên áo đen xuống đất.
Trong lúc Ninh Nhiễm còn đang sững sờ, Bùi Thời Úc cứng rắn rút con dao đang cắm trên cánh tay mình ra, tiến về phía tên áo đen.
Anh áp lưỡi dao lạnh lẽo sát vào mặt tên áo đen, lưỡi dao thép màu bạc phát ra ánh sáng lạnh lẽo rợn người.
Lưỡi dao men theo gò má tên áo đen, trượt thẳng đến cánh tay phải của anh ta.