Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 18

Ngày trước, khi ba người bọn họ thực hiện nhiệm vụ, nếu không có Bùi Thời Úc thì họ đã sớm bỏ mạng.

Bùi Thời Úc có ân cứu mạng với họ, hai người họ không có người thân cũng không còn vướng bận gì, từ lâu đã quyết tâm đi theo Bùi Thời Úc nên tất nhiên sẽ không rời đi.

Bùi Thời Úc muốn theo Ninh Nhiễm, hai người họ cũng chẳng ý kiến gì, dù sao họ cũng chẳng biết nên đi đâu.

Chỉ là họ hơi thắc mắc — vì sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Ninh Nhiễm lại trở nên quan trọng với Bùi Thời Úc đến thế.

Hỏi kỹ mới biết, lão đại của họ thật sự là cây khô nở hoa, anh để ý đến cô gái nhỏ này rồi.

Lâm Viêm nhớ lại vẫn thấy buồn cười.

Hôm đó cậu ta và Đoạn Trạch hỏi, lão đại của họ lần đầu tiên đỏ mặt ngượng ngùng, suýt nữa vì xấu hổ hóa giận mà lại bắt cậu ta đi đào hố.

Cậu ta vốn định qua làm quen với Ninh Nhiễm nhưng Bùi Thời Úc không cho, liền tự mình kiên trì mang cơm qua mỗi ngày.

“Cơm mà lão đại bọn tôi nấu đều mang cho cô hết, không cho tụi tôi ăn.”

Lâm Viêm không nhịn được mà than phiền, cậu ta nhìn Ninh Nhiễm, suy nghĩ một chút.

Tương lai Ninh Nhiễm chính là “chị dâu nhỏ” của bọn họ, nhìn lão đại như vậy chắc chắn sẽ bị Ninh Nhiễm quản đến chết khϊếp.

Nếu cậu ta tranh thủ lấy lòng Ninh Nhiễm thì sau này chẳng phải trong tay có kim bài miễn tử, khỏi lo bị phạt đi đào hố, chôn… Nữa sao?

Lâm Viêm cảm thấy mình thật thông minh, nghĩ đến đây khoé miệng càng cong lên, thậm chí bật cười thành tiếng.

“Đừng bận tâm, tụi tôi có gọi đồ ăn ngoài, là tên này không chịu ăn uống đàng hoàng, giờ đói bụng nên mới ăn mì gói thôi.”

Đoạn Trạch liếc nhìn Lâm Viêm đang cười cười một mình không biết nghĩ cái gì, không chút nể nang mà vạch trần cậu ta rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nghe hai người họ nói chuyện, Ninh Nhiễm lại càng thắc mắc hơn.

Cô và Bùi Thời Úc vốn không quen biết, sao anh cứ mang cơm cho cô vậy? Còn tự tay nấu nữa?

“Vậy… Vậy thì, ‘lão đại’ của các anh sao cứ luôn mang cơm cho tôi vậy?”

Nghe thấy câu hỏi này, Lâm Viêm ngẩng đầu nhìn Ninh Nhiễm, mắt trợn to, ngay cả Đoạn Trạch vẫn luôn im lặng đọc sách cũng chuyển ánh nhìn sang.

“Cô không biết hả? Lão đại bọn tôi đang theo đuổi cô đó.”

“… Theo đuổi tôi?”

“Ừ, theo đuổi cô.”

Lâm Viêm trả lời chắc nịch, Đoạn Trạch nhìn Ninh Nhiễm, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Chẳng lẽ anh ấy chưa từng nói gì, chỉ lặng lẽ mang cơm thôi hả?”

Ninh Nhiễm ngẫm nghĩ, dường như đúng là vậy thật, những lời cô nói với Bùi Thời Úc tổng cộng còn chưa đến mười câu.

Đoạn Trạch cầm lấy ly trà trên bàn, bình tĩnh nhấp một ngụm rồi giải thích: “Cũng bình thường thôi, lão đại bọn tôi ít nói.”

Bình thường cái đầu ấy, Ninh Nhiễm cảm thấy thế giới này có chút kỳ ảo.

Dù có ít nói đi nữa thì cũng đâu thể đột nhiên theo đuổi người ta như vậy? Làm cô cứ tưởng Bùi Thời Úc đang tính thừa lúc cô sơ hở mà đầu độc cô.