“Chào cô, chào cô, tôi là Lâm Viêm, người ngồi trên ghế sô pha là Đoạn Trạch.”
Ninh Nhiễm gật đầu, nói cho hai người biết tên mình.
Đoạn Trạch đứng lên chào cô, Lâm Viêm mời Ninh Nhiễm ngồi xuống.
Ninh Nhiễm ngồi xuống ghế, cô phát hiện chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà hai người này dường như đã quen thuộc với cô hơn một chút.
Rõ ràng là mới chỉ gặp nhau một lần, hơn nữa bọn họ trông cũng không giống kiểu người dễ tiếp cận.
Ninh Nhiễm nhìn thấy trên bàn trà có đặt một tô mì ly.
Vốn dĩ chỉ định đến thăm dò thực hư, trong lòng Ninh Nhiễm bỗng dưng dấy lên thêm nhiều dấu chấm hỏi.
Cho cô ăn sườn kho tàu còn bản thân ở nhà ăn mì ly sao???
Đoạn Trạch rót một ly nước, đặt trước mặt Ninh Nhiễm.
“Cô đến tìm lão đại đúng không? Anh ấy hiện tại không có trong biệt thự, cô có thể đợi một chút, chắc anh ấy sẽ về ngay thôi.”
Ninh Nhiễm gật đầu, nhận ra người mà Đoạn Trạch gọi là “lão đại” hẳn là Bùi Thời Úc.
Nói xong, Đoạn Trạch lại ngồi xuống ghế sofa tiếp tục đọc sách.
Lâm Viêm ngồi bên cạnh lại rất hoạt bát, cậu ta dời tô mì ly trên bàn sang một bên, bắt chuyện với Ninh Nhiễm đầy nhiệt tình.
“Lão đại ra khu rừng nhân tạo phía sau bắt côn trùng rồi.”
“Bắt côn trùng?”
Ninh Nhiễm có chút khó hiểu, thật khó tưởng tượng một người đàn ông mà từng cử chỉ đều mang khí chất cao quý như vậy lại đi vào rừng bắt côn trùng, đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào nhỉ.
“Bắt đom đóm ấy, lão đại bảo cô thích.”
Nghe Lâm Viêm giải thích, đầu Ninh Nhiễm như muốn phình to ra.
Cô thích “côn trùng” khi nào chứ? Dù có phát sáng đi nữa thì cũng vẫn là côn trùng mà!
Ninh Nhiễm chỉ vào tô mì ly trên bàn, hỏi Lâm Viêm: “Anh ăn cái này hả?”
Vừa nhắc đến chuyện ăn uống, Lâm Viêm như mở máy phát, than thở không dứt.
Dạo này lão đại của bọn họ rất hăng hái nấu ăn, nhưng mà những món thành công đều được mang sang cho Ninh Nhiễm, còn mấy món thất bại như đám vật thể cháy khét thì vứt cho bọn họ.
May mà lão đại thông minh, cầm sách công thức nấu ăn, học từ Đoạn Trạch vài ngày liền tự học thành tài, chỉ là… Những món thơm ngon hấp dẫn kia vẫn chẳng đến lượt cậu ta ăn…
Lâm Viêm nhìn Ninh Nhiễm đầy u oán.
Kể từ hôm đó, lão đại của họ bắt đầu kỳ quái, như kiểu “não yêu đương”, cứ như bị mê hoặc, mỗi ngày đều chạy sang tìm Ninh Nhiễm.
Cậu ta còn suýt nữa nghi ngờ Ninh Nhiễm bỏ bùa lão đại nhà mình.
Hơn nữa, có một ngày, sau khi Bùi Thời Úc mang cơm cho Ninh Nhiễm về, anh lại như đang dặn dò hậu sự với cậu ta và Đoạn Trạch.
Nói rằng nếu sau này cậu ta và Đoạn Trạch muốn rời đi thì có thể mang theo một phần vật tư trong kho ngầm, còn bản thân anh thì sẽ theo Ninh Nhiễm.
Bùi Thời Úc xưa nay luôn như một cỗ máy gϊếŧ chóc vô cảm, thậm chí có phần điên cuồng.
Lâm Viêm và Đoạn Trạch không ngờ rằng, Bùi Thời Úc lại có thể vì Ninh Nhiễm mà làm đến mức này.