Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang ngầm tối tăm vắng vẻ, bóng lưng của Bùi Thời Úc dần dần khuất vào trong bóng tối.
…
Ninh Nhiễm ra ngoài ăn ở một nhà hàng, tiện thể mua mang về mấy trăm phần đồ ăn.
Cô lái chiếc xe tải, vừa rời khỏi nhà hàng đã cảm thấy hơi bất an, mấy ngày nay cô luôn có cảm giác như có người đang theo dõi mình.
Ninh Nhiễm rẽ vài ngã, lái xe tải đến một góc khuất, sau khi xác nhận xung quanh thật sự không có ai thì mới vào bên trong thùng xe để cất mấy trăm phần cơm vào không gian.
Thời hạn thuê xe tải sắp đến rồi, may mà mấy ngày qua Ninh Nhiễm đã tiêu gần hết hơn hai mươi vạn còn lại, sắp tới cũng không còn gì cần tích trữ, xe tải cũng không còn dùng tới nữa.
Trả lại xe tải xong, Ninh Nhiễm bắt taxi quay về biệt thự nhỏ, lúc xuống xe thì cô đưa cho tài xế toàn bộ số tiền còn lại trên người: tám mươi sáu đồng chín hào sáu xu, túi tiền của cô còn sạch hơn cả mặt.
Khi quay đầu lại, không nằm ngoài dự đoán, cô thấy Bùi Thời Úc đang đứng bên cổng sắt lớn.
Từ cái hôm Bùi Thời Úc bất ngờ đến tự giới thiệu với cô, mỗi ngày anh đều kiên trì đứng ngoài cổng đợi cô.
Ban đầu Ninh Nhiễm còn cảnh giác nhưng lần nào Bùi Thời Úc cũng chỉ đưa hộp cơm trong tay cho cô, không đợi cô nói gì đã quay người chạy mất khiến Ninh Nhiễm dần dần trở nên tê liệt rồi quen với điều đó.
Hơn nữa cơm mà Bùi Thời Úc mang đến thật sự rất ngon.
Lúc đầu Ninh Nhiễm còn đề phòng, ném thẳng đồ ăn vào thùng rác.
Nhưng có một lần, mùi thơm từ hộp cơm bay ra làm cô tò mò quá nên đành mở ra xem thử.
Cô dùng công cụ kiểm tra, thấy không có độc liền nếm thử một miếng.
Ai ngờ, miếng cơm ấy… Thật sự quá ngon!
Ninh Nhiễm đã sống bảy năm trong thời kỳ mạt thế, cuối cùng nhịn tới nhịn lui, vẫn không thể cưỡng lại được cám dỗ…
Cô nhận lấy hộp cơm từ tay Bùi Thời Úc, vừa định gọi anh lại, chớp mắt một cái thì anh đã chạy mất rồi.
Nhìn hộp cơm màu hồng trong tay, Ninh Nhiễm thở dài.
Về đến biệt thự cô mở hộp ra, bên trong là món sườn kho cô thích nhất…
Ninh Nhiễm ăn no uống đủ, cảm thấy bản thân ngày nào cũng ăn cơm người ta đưa thì có hơi ngại.
Ba người bọn họ ngoài việc hơi kỳ lạ, không giống người bình thường… Thì có lẽ cũng không có ác ý gì với cô.
Hay là…
Ngày nào cũng mang cơm tới như vậy, chẳng lẽ là muốn làm cô béo đến chết sao…
Ninh Nhiễm lấy một ít hoa quả và đồ ăn vặt trong không gian rồi xách ra khỏi nhà.
Vừa đóng cửa lại thì cô lại quay vào, lấy một con dao và một khẩu súng giấu trong tủ ở cửa, cất vào túi áo.
Cô đi đến biệt thự bên cạnh, bấm chuông cửa.
Cửa rất nhanh đã được mở ra, người mở là Lâm Viêm.
Thấy người gõ cửa là Ninh Nhiễm, mắt cậu ta lập tức sáng lên.
Cậu ta nhận lấy đồ trong tay Ninh Nhiễm, rất nhiệt tình mời cô vào trong.