Tiến sĩ muốn báo cáo thông tin này nhưng lại bị một nhân viên nghiên cứu ngăn cản.
Người đó âm mưu chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của tiến sĩ để mưu cầu lợi ích, còn tiến sĩ thì bị sát hại dã man.
Để ngăn thông tin mạt thế bị rò rỉ sớm, “nhân viên nghiên cứu” kia liên tục phái sát thủ truy sát ba người bọn họ.
Nhưng chỉ vài ngày trước, một học trò dưới quyền tiến sĩ lúc sinh thời đã bí mật chuyển ra ngoài tài liệu bằng chứng về mạt thế mà tiến sĩ lưu lại.
Âm mưu của “nhân viên nghiên cứu” bị bại lộ, anh ta bị kết án tử hình.
Người học trò kia sau khi giao tài liệu bằng chứng ra ngoài đã tự sát bằng súng trong phòng thí nghiệm cao cấp.
Phòng thí nghiệm cao cấp biến thành một đống đổ nát…
Vài tiếng trước, Bùi Thời Úc vừa mới nhận được tin này.
“Nhưng tại sao bên ngoài không có chút tin tức nào liên quan đến mạt thế được lan truyền chứ?”
Đoạn Trạch có chút khó hiểu, với một sự việc lớn đến vậy, bên ngoài lẽ ra phải dấy lên làn sóng chấn động dữ dội mới đúng.
Bùi Thời Úc không ngẩng đầu, tập trung lau vết máu trên tay, khi nói chuyện trông như thể chẳng liên quan gì đến mình.
“Thông tin đã bị những người biết chuyện đè xuống rồi, mạt thế là một lời đồn quá mức kinh hoàng, dễ gây ra hoảng loạn quy mô lớn.
Cho dù là sự thật thì những người biết chuyện cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài đâu.”
“Vậy thì…”
Đoạn Trạch muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, hoặc cũng có thể là không biết nên làm gì.
Anh ấy nghe thấy Bùi Thời Úc tiếp tục điềm tĩnh nói: “Những người biết tin đã âm thầm triển khai các biện pháp chuẩn bị rồi.”
“Vậy có nghĩa là phát hiện của vị tiến sĩ kia thực sự là thật.”
Đoạn Trạch như đang tự hỏi tự đáp, trước đây đối với tin tức về mạt thế, bọn họ luôn bán tín bán nghi, nhưng hiện tại xem ra khả năng rất lớn là mạt thế thật sự sẽ ập đến.
“Vật tư chuẩn bị thế nào rồi?”
Nghe thấy Bùi Thời Úc hỏi, Đoạn Trạch ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng lại.
“Đã được chuyển hết về đây một cách bí mật, bây giờ bên dưới biệt thự toàn bộ đều là vật tư của chúng ta.
Còn nữa, đội sửa chữa vừa mới rời đi, hệ thống an ninh đã được gia cố hoàn tất rồi.”
Bùi Thời Úc gật đầu, ném chiếc khăn dính máu trong tay đi, lướt mắt qua thi thể trên mặt đất, lạnh lùng dặn dò Đoạn Trạch: “Từ hôm nay trở đi cắt đứt toàn bộ liên hệ với bên ngoài, ẩn giấu tung tích của chúng ta.
Ngoài ra hãy để lộ thông tin về mạt thế ra cho các cấp cao của các quốc gia.”
Về phần họ có tin hay không, áp dụng biện pháp gì thì không còn liên quan đến anh nữa.
Dù sao thì trong tay Bùi Thời Úc cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh mạt thế sẽ đến, đa số người sẽ không tin.
Hơn nữa anh cũng không phải là người thích xen vào chuyện người khác, trong trường hợp không liên quan đến lợi ích của bản thân thì những gì anh có thể làm chỉ đến vậy mà thôi.