Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 12

“Tôi cũng ngắm trăng, tiện thể trồng hoa…”

Ninh Nhiễm và Lâm Viêm hai người mắt mở trừng trừng nói dối không chớp mắt.

Ninh Nhiễm siết chặt cái xẻng trong tay, thầm nghĩ nếu tên này tấn công cô thì cô có thể một xẻng đập chết cậu ta mà không phát ra tiếng động, giảm khả năng làm kinh động đến hai người còn lại.

“Cô ngắm trăng đi, tôi còn việc, tôi vào trước đây.”

Lâm Viêm cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nói xong vội vàng đóng cửa sau chạy mất.

Ninh Nhiễm lấp đất lại chỗ cửa, khóa chặt cánh cổng sắt to rồi cũng quay về biệt thự.

Lâm Viêm sau khi quay về biệt thự thì tiện tay vứt cái xẻng ra ngoài vườn, chạy vào đại sảnh cầm lấy một chai nước suối uống ừng ực.

Đoạn Trạch và Bùi Thời Úc đang bàn chuyện, nghe tiếng xẻng rơi xuống đất chói tai liền quay sang nhìn Lâm Viêm.

“Không phải đi đào bẫy à? Sao về nhanh thế?” Đoạn Trạch vừa nói vừa bước tới chỗ Lâm Viêm.

Lâm Viêm ngả người ra ghế một cách uể oải.

“Còn nói nữa! Tôi gặp cô bé xinh xắn ở bên biệt thự cạnh đấy.”

“?”

Thấy Đoạn Trạch không hiểu, Lâm Viêm tiếp tục giải thích: “Cô bé ấy cũng đang đào bẫy, xinh đẹp như búp bê Tây vậy, không ngờ vung xẻng đào bẫy còn nhanh hơn cả tôi.”

Lâm Viêm thở dốc một hơi, thắc mắc suy đoán: “Cô ấy đào bẫy làm gì nhỉ? Chẳng lẽ là vì quá xinh nên đề phòng kẻ xấu sao?”

Cô gái đó thực sự rất đẹp, không hề nói quá — Ninh Nhiễm là người con gái đẹp nhất mà bọn họ từng thấy, đẹp đến mức như không thuộc về thế giới trần tục này.

Bùi Thời Úc tay phải đặt lên cổ tay trái, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc dây buộc tóc màu hồng đeo trên cổ tay, không biết đang suy nghĩ gì.

Đoạn Trạch không để tâm tới những lời suy đoán lảm nhảm của Lâm Viêm, sắc mặt anh ấy ngày càng nghiêm túc.

Biệt thự nhỏ nơi Ninh Nhiễm ở được trang bị kín đáo, cộng thêm sự cảnh giác đối với bọn họ, tất cả đều khiến người ta không thể không nghi ngờ…

Ba người đàn ông ai cũng ôm tâm sự riêng nhưng rõ ràng không ai ở cùng tần số với người còn lại.



Sáng sớm hôm sau, Bùi Thời Úc nhìn tư liệu mà Đoạn Trạch đưa cho.

Qua cửa sổ sát đất, anh nhìn về phía biệt thự nhỏ bên cạnh, gương mặt của Ninh Nhiễm cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh — Lúc nhỏ, bây giờ, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cô lần nữa.

Đoạn Trạch gõ cửa rồi bước vào, thấy Bùi Thời Úc đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Lão đại, đội thi công đã đến, cửa sau sẽ được gia cố chặt chẽ…”

“Không cần.”

Bùi Thời Úc cắt ngang lời anh ấy, xoay người bước qua bên cạnh Đoạn Trạch.

Đoạn Trạch tưởng mình nghe nhầm — Cô gái ở biệt thự bên cạnh đáng nghi như vậy, đến cả anh ấy cũng nhận ra, sao lão đại lại không phát hiện ra chứ?

Anh ấy định hỏi lại rằng chẳng lẽ là có kế hoạch khác nhưng lúc ấy Bùi Thời Úc đã xuống lầu mất dạng.



Chiếc xe địa hình mà Ninh Nhiễm đặt mua được nhân viên giao đến tận cửa.