Khi Ninh Nhiễm quan sát ba người, ba người cũng rất nhanh bắt được ánh mắt của cô.
Người đàn ông có nụ cười nhẹ trên môi là người đầu tiên gật đầu chào Ninh Nhiễm, Ninh Nhiễm cũng lễ phép đáp lại.
Cô ném rác vào thùng rác bên cạnh, làm như không có chuyện gì rồi quay người trở về biệt thự nhỏ.
Người đàn ông với khí chất quý phái kia vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng Ninh Nhiễm, đầu ngón tay trái khẽ vuốt dây buộc tóc màu hồng trong lòng bàn tay, cho đến khi cánh cổng sắt của biệt thự nhỏ khép lại, ánh mắt anh vẫn chưa thu về.
“Lão đại?”
Nghe thấy giọng của Đoạn Trạch, Bùi Thời Úc thu lại ánh nhìn, anh xoay người bước vào biệt thự, chỉ để lại hai chữ: “Điều tra.”
Lâm Viêm trông thế nào thì thật sự đúng là như vậy, cậu ta ngơ ngác nhìn Đoạn Trạch, chẳng hiểu gì cả.
“Điều tra? Lão đại muốn điều tra cái gì?”
Đoạn Trạch thở dài, chỉ vào mấy cái thùng dưới chân hai người, không trả lời thẳng câu hỏi mà nói: “Chuyển đồ.”
“?”
Lâm Viêm im lặng một lúc, đột nhiên như bừng tỉnh, ngạc nhiên kêu lên: “Muốn điều tra người giao đồ cho bọn mình ư? Là tài xế lái xe tải có gián điệp à!!!”
Đoạn Trạch nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu liên tục, trên mặt nở nụ cười gượng gạo.
Anh ấy nhẹ nhàng nhấc thùng giấy dưới đất lên mà chẳng tốn chút sức nào, không thèm trả lời tên Lâm Viêm có IQ không ổn mà xoay người rời đi.
Lâm Viêm bị nụ cười của Đoạn Trạch làm cho lạnh sống lưng, cảm thấy Đoạn Trạch đúng là đừng cười thì hơn…
Ninh Nhiễm khóa kỹ cửa nhà, lông mày nhíu chặt.
Cô luôn có cảm giác ba người đàn ông mới dọn đến bên cạnh không đơn giản, cẩn thận đề phòng từ trước vẫn hơn.
Khoảng cách giữa hai căn biệt thự không xa, trời vừa tối, Ninh Nhiễm cầm theo cái xẻng, đi ra cửa sau của vườn hoa nhỏ.
Cửa sau của vườn hoa nhỏ đối diện thẳng với cửa sau của biệt thự bên cạnh, giữa hai cánh cửa chỉ cách nhau mấy chục mét.
Nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, Ninh Nhiễm mở cánh cửa sắt lớn dày đã được gia cố rồi bắt đầu đào.
Lúc đầu cô từng định nhờ đội thi công bịt kín chỗ này lại nhưng sau lại nghĩ nếu có chuyện bất ngờ xảy ra thì hai cánh cửa sẽ tiện hơn nhiều.
Vì vậy cô giữ lại và lắp cánh cửa sắt đặc biệt, chiếc này cũng chắc chắn giống như ở cửa trước.
Ninh Nhiễm đang đào bẫy thì cửa sau biệt thự bên cạnh đột nhiên mở ra.
Lâm Viêm từ trong cửa bước ra, trong tay cũng cầm một cái xẻng sắt to giống hệt như của Ninh Nhiễm — cùng một mẫu, cùng một “công cụ gây án” dùng để đào bẫy.
Hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc ngượng ngùng, Lâm Viêm là người lên tiếng trước, lắp ba lắp bắp.
“Th… Thật trùng hợp…”
Lâm Viêm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt đầy mây đen, nói thêm một câu lấp liếʍ: “Tôi… Tôi ra đây ngắm trăng.”
“Thật… Thật sao?”
“Ờ… Ừm!”
Lâm Viêm gật đầu chắc chắn, trong khoảnh khắc chỉ số IQ quay lại, cậu ta lập tức phản hỏi Ninh Nhiễm: “Cô… Cô đang làm gì thế?”