Chiếc xe đã được cải tạo và gia cố đến mức có thể đâm thẳng vào tang thi mà vẫn không sao.
Sau khi mua xe xong, Ninh Nhiễm còn lại hơn hai mươi vạn tệ.
Chỉ còn mười chín ngày nữa là mạt thế bắt đầu.
Ninh Nhiễm dự định khoảng thời gian này sẽ đi dạo các nhà hàng, khu ẩm thực, tích trữ thêm nhiều món ngon, tiêu nốt số tiền còn lại.
Nhân viên dùng máy móc để dỡ thùng container vào trong sân biệt thự nhỏ.
Ninh Nhiễm vừa tiễn nhân viên đi, quay đầu lại thì thấy người đàn ông với khí chất quý phái từ biệt thự bên cạnh đang đi thẳng về phía mình.
Bùi Thời Úc đứng trước mặt Ninh Nhiễm, ánh mắt anh nhìn cô, trong đó ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.
Ninh Nhiễm cảm thấy người đàn ông này thật kỳ quặc — Cao một mét tám chín, lúc đứng trước mặt cô thì cúi đầu, vẻ mặt tủi thân như muốn khóc rồi lại không nói một lời nào.
“Anh có việc gì không?”
Bùi Thời Úc nghe vậy liền gật đầu, ngừng một chút rồi lại lắc đầu.
“Tôi… Tôi…”
Vừa mới mở miệng, Bùi Thời Úc lại lập tức ngậm miệng.
Mặt anh đỏ bừng vì căng thẳng, đến mức nói lắp, cuối cùng đành im lặng.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ, cảnh giác của Ninh Nhiễm, Bùi Thời Úc hít sâu lấy can đảm, cuối cùng mở miệng lần nữa: “Bùi Thời Úc.”
“?”
Ninh Nhiễm thoáng sững người, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau với người đàn ông này, kết quả thì ra anh chỉ đến để tự giới thiệu thôi hả?
Hơn nữa, cái tên “Bùi Thời Úc” nghe có vẻ quen quen, cô nhớ kiếp trước ở căn cứ số Một hình như có một dị năng giả rất lợi hại cũng tên như vậy.
Căn cứ số Một là tên viết tắt của căn cứ người sống sót số Một của nhân loại.
Trong kiếp trước, suốt bảy năm mạt thế, căn cứ số Một là một trong số ít những căn cứ sống sót được và phát triển ổn định.
Căn cứ số Một bảo mật thông tin về dị năng giả rất nghiêm ngặt, ngoài cái tên ra thì Ninh Nhiễm cũng không biết thêm gì nhiều.
Chỉ biết rằng, người tên “Bùi Thời Úc” này rất mạnh, được gọi là dị năng giả mạnh nhất của căn cứ số Một.
Cô gặp phải đại lão rồi sao?
Giọng điệu của Ninh Nhiễm có chút không chắc chắn, cô chần chừ một lúc rồi cũng nói cho Bùi Thời Úc biết tên mình.
“… Ninh Nhiễm.”
“Ừm.”
Bùi Thời Úc gật đầu, nghiêng đầu tránh ánh nhìn trực diện, ánh mắt nhìn vào bức tường bên cạnh, vành tai đỏ ửng, ngại ngùng không dám nhìn Ninh Nhiễm nữa.
Thấy Bùi Thời Úc đứng yên không động đậy, Ninh Nhiễm cũng chỉ lễ phép chào rồi quay người chạy về biệt thự nhỏ.
Ba người đàn ông vừa dọn đến ở biệt thự bên cạnh xem ra đều không đơn giản.
Ninh Nhiễm đã quan sát kỹ — Họ dường như đều từng được huấn luyện chuyên nghiệp.
Hơn nữa thái độ của người tên Bùi Thời Úc này với cô rất kỳ lạ.
Ninh Nhiễm khóa chặt cổng lớn, trong sân biệt thự nhỏ, một thùng container cỡ lớn đang được đặt ở đó.
Cô tìm dụng cụ, mở thùng container ra, một chiếc xe địa hình đã được cải tạo lộ ra trước mắt.