Blogger Ẩm Thực Làm Giàu Ở Cổ Đại [Xuyên Sách]

Chương 5: Trương đại phu

Cậu liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, vừa định lấy một quả cà chua từ trong tủ lạnh để giải khát thì nghe thấy giọng của Nhị Nha: “Đại ca đang nằm trong phòng.”

“Hừ!” Một giọng nói già nua làu bàu: “Chẳng phải chỉ là vết thương trên đầu thôi sao? Dùng ít tro cây đắp lên là được, kéo ta từ xa tới đây làm gì chứ?”

Tống Nguyên lập tức ngồi dậy, liền thấy Nhị Lâm đỡ một lão già bước vào cửa.

Cậu nhận ra ngay, đây là đại phu chân trần trong thôn.

Y thuật của ông ấy cũng tầm tầm, nhưng may mà chưa từng chữa chết ai.

Người trong thôn thích đến tìm ông ấy khám bệnh, không vì gì khác, chỉ vì rẻ, chỉ cần trả một ít tiền thuốc là được.

Trương đại phu vừa thấy Tống Nguyên, lập tức sa sầm mặt: “Bị thương ở đâu?”

Tống Nguyên chỉ vào phía sau đầu: “Chỗ này.”

Trương đại phu bước lên trước, vạch tóc cậu ra xem, sau khi liếc mắt hai cái đã hời hợt phán: “Vết thương nhỏ thôi, đốt chút tro cây rồi đắp lên là được.”

Tống Nguyên vội kéo ống tay áo ông ấy, hỏi nhanh: “Không có thuốc cầm máu hay tiêu sưng gì sao? Thuốc bột cũng được.”

Trương đại phu hất tay cậu ra, trợn mắt quát: “Không có!”

Ông ấy càu nhàu: "Cái thân thể của ngươi quý giá đến mức nào chứ, còn muốn uống thuốc, không sợ uống đến chết sao?"

Tống Nguyên sờ sờ mũi, không cam lòng, lại hỏi tiếp: “Thuốc cầm máu cũng được, chẳng hạn như tam thất, tiểu kế gì đó.”

Trương đại phu ngạc nhiên liếc cậu một cái, không ngờ cái tên tiểu tử chuyên gây rối này lại biết một chút về dược liệu.

Ông ấy quay sang dặn dò: “Tiểu Lâm tử, lát nữa đến chỗ ta lấy ít thuốc mang về, đắp lên cho ca ngươi.”

Tống Nguyên vội hỏi: “Ơ, thuốc bao nhiêu tiền vậy? Có thể bớt chút không? Nếu quá đắt, ta không có tiền trả đâu.”

Trương đại phu phất tay áo bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa còn buông lại một câu: “Không cần tiền!”

Nhị Lâm theo Trương đại phu trở về lấy thuốc.

Còn Nhị Nha, không biết đang bận rộn chuyện gì, đi qua cửa mấy lần mà vẫn không bước vào trong phòng.

Tống Nguyên nhìn căn nhà dột nát tứ phía, trong lòng dâng lên cảm giác không chân thực, cứ như tất cả chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng rồi, cậu vẫn là một blogger ẩm thực nổi tiếng trên mạng, có đến hàng chục triệu người hâm mộ.

Bụng cậu vang lên tiếng kêu phản đối, Tống Nguyên xoa bụng.

A, đói quá. Từ hôm qua đến giờ nguyên chủ chưa có gì bỏ bụng.

Bảo sao lại đói đến vậy.

Tống Nguyên đưa ý thức vào không gian phòng bếp, thấy xửng hấp vẫn còn trên bếp gas, lập tức nhớ ra bánh bao sáng nay vẫn chưa ăn hết.

Bánh bao vỏ mỏng nhân đầy, cắn một miếng là nước súp bên trong tràn ra. Dù đã nguội, không còn ngon như lúc mới hấp, nhưng với một kẻ đói bụng đã lâu như Tống Nguyên, cậu vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lo lắng Nhị Nha bất chợt xông vào phát hiện cậu vụиɠ ŧяộʍ ăn vụng, Tống Nguyên vội vàng nhét bánh bao vào miệng, ba hai ngụm đã ăn xong.

Bánh bao to bằng nắm tay người lớn, ăn xong một cái vẫn chưa đã thèm.

Nhưng gạo mì trong bếp đã không còn nhiều, chỉ có nguyên liệu trong tủ lạnh là được tự động bổ sung mỗi ngày, còn lương thực khác thì ăn một chút là ít đi một chút.

Tống Nguyên lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ, bắt đầu kiểm kê lại lương thực trong bếp.

Tổng số bột mì các loại khoảng năm mươi cân, gạo trắng sáu mươi cân, các loại ngũ cốc như đậu và hạt khoảng hai mươi cân.

Sau đó, cậu kiểm tra lại dầu muối và các loại gia vị.

Một thùng dầu lạc lớn, nặng khoảng mười cân.

Hai mươi túi muối mua không lâu trước đó.

Nước tương chỉ còn nửa chai, dấm cũng sắp hết.

Ngoài ra, các loại gia vị khác như tiêu, ớt bột, quế, hoa tiêu,… vẫn đủ dùng trong vài tháng.