Blogger Ẩm Thực Làm Giàu Ở Cổ Đại [Xuyên Sách]

Chương 6: Đồ còn lại

Tống Nguyên lại lục lọi trên tủ bếp, phát hiện một thùng mì kiều mạch mới mua hai ngày trước, cùng với một ít bún gạo và mì khô.

Còn mấy gói mì ăn liền và xúc xích chưa ăn hết.

Nửa rổ nấm, sáng nay cậu hái được. Lúc ấy cả người bị ngã xuống vách núi, vậy mà vẫn không quên bỏ nấm vào bếp, đáng tiếc là đánh rơi mất một nửa, chỉ còn lại nửa rổ.

Ngoài ra, trong bếp còn có một số vật dụng hàng ngày và một hộp thuốc.

Đúng rồi, trong hộp thuốc có thuốc giảm sưng, cầm máu, vậy mà cậu còn bỏ bạc ra thuê người làm gì nữa?

Trước tiên cứ ghi nhớ lại đã.

Tống Nguyên tiếp tục lục lọi, lại tìm thấy một túi hạt giống nhỏ, là do một người bạn gửi cho.

Người bạn này cũng là một blogger ẩm thực, hơn nữa còn là một người vô cùng chăm chỉ. Vì muốn quay video, cậu ấy đã đặc biệt thuê một mảnh đất ở ngoại ô để trồng rau.

Nhưng không có thời gian chăm sóc, cây non chết khô hết, kế hoạch trồng rau đành phải gác lại.

Còn dư lại rất nhiều hạt giống, cậu ấy liền chia cho mấy người bạn, mỗi người một túi nhỏ.

Tống Nguyên nhận được bưu kiện xong cũng không để ý, tùy tiện đặt vào bếp.

Bây giờ cậu vội vàng mở túi ra, bên trong có đủ loại hạt giống rau củ thông thường.

Khóe miệng Tống Nguyên không nhịn được mà cong lên.

Cảm ơn vị "cuồng công việc" này.

Cậu vui vẻ quá, lại ăn thêm một cái bánh bao, ăn xong uống ngụm nước súc miệng, sau đó nằm xuống giường, mơ màng ngủ thϊếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, cho đến khi Nhị Lâm mang thuốc cầm máu trở về.

Thuốc đã được giã nát, có thể trực tiếp đắp lên vết thương.

Tống Nguyên chống cằm, hơi nghiêng đầu để Nhị Lâm tiện bề bôi thuốc cho cậu.

Sau khi đắp thuốc, Nhị Lâm cẩn thận dùng vải băng bó lại.

Nhị Lâm mím môi không nói một lời, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, như sợ làm cậu đau.

Bầu không khí yên lặng đến mức có chút kỳ quái, Tống Nguyên bèn tìm chuyện để nói: “Nhị Nha đang làm gì thế?”

Nhị Lâm khẽ biến sắc, ngón tay vô thức run lên một chút: “Muội ấy đang dọn dẹp sân.”

“Ùng ục, ùng ục…”

Vừa mới ăn no, sao bụng lại kêu nữa rồi?

Tống Nguyên chợt nhận ra, tiếng bụng kêu không phải của cậu.

Cậu lập tức quay đầu nhìn Nhị Lâm.

Nhị Lâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi, Tống Nguyên thầm nghĩ. Đáng tiếc là điện thoại đã cùng cậu rơi xuống vách núi, nếu không, có thể xem giờ rồi.

Cậu nhìn ra ngoài, sắc trời đã nhá nhem tối.

Nếu tính theo ba bữa một ngày, thì đã đến lúc phải ăn cơm rồi.

Tống Nguyên hỏi: “Trong nhà còn gì ăn không?”

Nhị Lâm lắc đầu: “Không còn lương thực nữa.”

Tống Nguyên buột miệng: “Không phải còn một bao lương thực sao?”

Nhị Lâm lặng lẽ siết chặt nắm tay, chậm rãi nói: “Bao lương thực đó là do người dân cho mượn.”

Tống Nguyên nói: “Trước cứ lấy ra nấu đi, mấy ngày nữa ta sẽ trả lại.”

Nhị Lâm khẽ đáp một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Dù có ngốc đến đâu, Tống Nguyên cũng nhận ra biểu cảm của Nhị Lâm vừa rồi có điều bất thường. Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, không giấu được chuyện gì.

Tống Nguyên xoa cằm suy nghĩ, hình như cặp song sinh này rất sợ cậu.

Nghĩ đến những chuyện xấu xa mà nguyên chủ đã làm, Tống Nguyên không nhịn được mà thở dài.

Muốn thay đổi hình tượng của cậu trong lòng cặp song sinh này e là không dễ dàng.

Thôi thì cứ từ từ vậy.

Bếp lửa đã nổi lên, không bao lâu sau, Nhị Nha đến gọi cậu ăn cơm.

Phòng bếp ngay sát bên cạnh, chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ hẹp, một nam nhân trưởng thành như Tống Nguyên bước vào cũng cảm thấy chật chội quá mức.

Trên bếp đá đơn sơ, đặt một cái nồi đất, bên trong không biết đang nấu thứ gì, khói trắng lượn lờ, tỏa ra mùi thơm của lúa mạch.