Giờ cổ họng cậu khô khốc như sắp bốc khói, nhưng nhìn chỗ nước bẩn kia, cậu thật sự khó mà nuốt nổi.
“Cảm ơn muội.” Tống Nguyên đành cầm bát mà nói.
Nhị Nha ngẩn người, đại ca vậy mà lại nói cảm ơn?
Có khi nào lại nghĩ ra chủ ý xấu xa gì không?
Nàng cảnh giác nhìn Tống Nguyên, không lấy lại bát mà quay người chạy mất.
Tống Nguyên cũng không để tâm, chỉ nghĩ nàng ngại ngùng.
Nguyên chủ Tống Đại Thụ hiếm khi ở nhà, gần như không có giao tình gì với hai đệ muội, cũng chẳng thân thiết.
Cậu cúi đầu nhìn nước trong bát, giờ cậu cần đau đầu suy nghĩ xem phải sinh tồn thế nào ở thời cổ đại nghèo nàn, vật tư thiếu thốn này.
Nghĩ mà xem, nếu cổ đại có nước máy thì tốt rồi, khỏi cần lọc, đun sôi lên là uống được ngay.
Cổ đại không có nước máy, nhưng phòng bếp trong không gian của cậu có mà.
A! Sao cậu lại quên mất chứ!
Tống Nguyên vỗ mạnh lên trán, lại đυ.ng trúng vết thương, đau đến mức hít hà.
Chờ cơn đau dịu lại, cậu khẽ động ý niệm, lập tức tiến vào không gian phòng bếp.
Sau khi tốt nghiệp, Tống Nguyên có một khoảng thời gian dài không tìm được công việc phù hợp, đi phỏng vấn đâu cũng bị từ chối.
Thế là cậu chán nản thu dọn hành lý về quê, tiếp quản cửa tiệm nhỏ của ông nội để lại.
Nhưng không ngờ, ngay khi vừa khai trương lại tiệm, trong ý thức cậu bỗng xuất hiện một gian bếp hiện đại đa chức năng.
Dầu, muối, tương, dấm, nồi niêu chén bát, lò nướng hấp hai trong một, máy rửa bát, đủ loại dụng cụ phòng bếp đều có sẵn.
Ngoài ra còn có một chiếc tủ lạnh siêu to 1000 lít, bên trong chất đầy thịt thà, rau quả tươi ngon, dùng hết ngày mai lại tự động bổ sung.
Hương vị của thực phẩm cũng giống y như những món cậu ăn từ nhỏ đến lớn.
Lúc này Tống Nguyên mới vỡ lẽ, chẳng trách trước đây hiếm khi thấy ông nội đi chợ, vậy mà tủ lạnh trong nhà lúc nào cũng đầy ắp, các loại trái cây đắt đỏ cũng nhiều đến mức ăn không hết.
Hồi đó, cậu còn lo mình sẽ ăn đến mức khiến ông nội nghèo luôn cơ.
Từ khi ông nội qua đời, cậu không còn được ăn bữa cơm nào ngon lành như trước nữa.
Dù cậu có làm theo phương pháp mà ông nội đã dạy để phục chế lại, nhưng vẫn không thể nào ngon bằng món ăn của ông nội.
Ông nội đột ngột qua đời vì xuất huyết não, ra đi quá vội vàng, không để lại bất kỳ lời trăn trối nào.
Thực ra, khi nhận nuôi cậu, ông nội đã lớn tuổi, nhiều người bảo nên đưa cậu vào cô nhi viện.
Nhưng ông nội không đồng ý, nói rằng đã nhặt được cậu, tức là có duyên với nhau.
Ông nội còn đặc biệt đặt tên cho cậu là "Tống Nguyên", bởi vì ông nội rất thích ăn ngò rí (rau thơm).
Hai ông cháu nương tựa vào nhau suốt hai mươi năm, tình cảm vô cùng sâu đậm. Khi ông nội qua đời, cậu đã buồn bã rất lâu.
Không chỉ vì không tìm được việc làm, mà còn bởi vì nhớ những ngày cùng ông nội vào bếp, nên cậu mới hạ quyết tâm quay về tiếp quản tiệm nhỏ của ông nội.
Nhờ có không gian phòng bếp, cậu - một kẻ mới tốt nghiệp, túi không một xu - mới có thể tiết kiệm được một khoản lớn tiền mua nguyên liệu.
Sau này, khi làm truyền thông tự do và trở nên nổi tiếng, cậu đã đi rất nhiều nơi, vừa học hỏi các món ăn địa phương, vừa bổ sung nguyên liệu vào căn bếp đa năng của mình.
Thấy phòng bếp vẫn còn, Tống Nguyên liền yên tâm hơn, cũng có thêm động lực để tiếp tục sống tại nơi này.
Có điều, một khi ý thức tiến vào không gian phòng bếp, thân thể vẫn sẽ lưu lại bên ngoài.
Nếu không, lúc rơi xuống vách núi, cậu đã trực tiếp trốn vào trong bếp, cũng chẳng đến mức bị ngã suýt chết như vậy.