Ngô Khánh bật cười lạnh lẽo, kéo dài giọng điệu mỉa mai:
“Ý điện hạ là mình bị oan, có kẻ hãm hại?”
Trong câu nói nghe rõ vẻ giễu cợt.
Đã lâu lắm rồi, người ta mới lại thấy Vĩnh Ninh trưởng công chúa xuất hiện trước triều thần. Dáng đứng đoan trang, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn đẹp hơn cả mẫu thân của nàng - Huệ quý phi năm xưa. Nhan sắc ấy tựa như một tuyệt tác, nhưng chính sự kiên cường trong ánh mắt mới là thứ khiến người ta phải khϊếp sợ.
Năm xưa, tiên đế mặc cho quần thần phản đối, vẫn một mực đưa Huệ quý phi một góa phụ còn chưa mãn tang ba tháng tiến cung. Từ ngày nhập cung, bà dựa vào sự sủng ái của tiên đế mà lật đổ cả hậu cung, khiến sóng gió không ngừng dấy lên.
Nhưng tiên đế nhắm mắt làm ngơ, chẳng một lần trách phạt.
Năm đó, khi thái tử xảy ra chuyện, lời đồn đại rộ lên khắp nơi, tất cả đều hướng mũi nhọn về phía Huệ quý phi. Bà bị cấm túc một tuần vì chuyện này.
Sau khi tiên đế băng hà, Huệ quý phi được chỉ định tuẫn táng theo, nhưng cũng trong lúc ấy lại xuất hiện tin đồn bà đã âm mưu hãm hại tân đế.
Bệ hạ từng rất mực thương yêu Vĩnh Ninh trưởng công chúa, luôn đối xử thân thiết. Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi khi xảy ra chuyện, bệ hạ lại không thể không truy cứu trách nhiệm. Có lẽ trong lòng người vẫn còn chút tình nghĩa huynh muội từ thuở nhỏ, nhưng tình cảm ấy dường như ngày một phai nhạt.
Nhìn thiếu nữ đang quỳ trước mắt, đôi mắt ánh lên vẻ bất khuất, chẳng hề có chút cảm kích hay mềm mỏng, chỉ thấy lạnh lùng và xa cách. Tựa như những năm tháng sống cô độc nơi chùa miếu đã biến nàng thành kẻ sắt đá, trở về hoàng cung chỉ để trả thù, loại bỏ tất cả những chướng ngại trên con đường báo oán.
Ngô Khánh bật cười lạnh lẽo, giọng nói mang theo vẻ chế nhạo:
“Bệ hạ đã vì ai mà ra nông nỗi này, chẳng lẽ còn phải nhắc lại?”
Gã ném hộp bánh táo đỏ tẩm độc xuống bên cạnh nàng. Lớp bánh mềm mịn giờ đây đã vỡ nát, từng mảng vụn rơi vãi khắp nơi, trông chẳng khác gì những cánh hoa đã úa tàn, khô héo và vỡ vụn.
Vĩnh Ninh cụp nhẹ mi mắt, ánh nhìn trầm xuống. Nàng nghĩ đến việc ném thẳng chiếc hộp này trước mặt hoàng huynh của mình, chứng minh bản thân trong sạch. Nhưng trước khi nàng kịp cất lời, một giọng nói yếu ớt đã vang lên.
"Ngày đó, khi Thái hậu ép điện hạ rời cung, đến chùa miếu nương náu, điện hạ chưa từng than vãn một lời. Người lặng lẽ thu dọn hành lý rồi rời đi, chưa bao giờ oán hận bệ hạ. Nay hồi cung, nghe tin bệ hạ lâm bệnh nặng, điện hạ một lòng lo lắng, tìm đủ mọi cách điều chế thuốc tốt nhất, vậy mà lại bị vu oan mưu hại bệ hạ. Thuốc này vốn xuất phát từ Thái y viện, cho dù điện hạ có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể biến thuốc thành độc dược được."
Ngân Tuyết - thị nữ thân cận của Vĩnh Ninh, đứng bên cạnh, kiên cường lên tiếng bảo vệ chủ nhân. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức bị ngục tốt đẩy mạnh xuống đất. Tiếng kêu đau đớn bật ra, khiến không khí càng thêm phần ngột ngạt.
Ngay lúc ấy, một nội thị khác bước tới, trên tay là ấm thuốc còn nóng hổi. Hắn khom người bẩm báo:
“Thần đã mời Thái y kiểm tra, dược liệu bên trong đúng là của Trần Thái y kê đơn, hoàn toàn không có gì bất thường.”
Ngô Khánh khẽ nheo mắt, rõ ràng không tin rằng Vĩnh Ninh trong sạch. Gã cầm lấy chiếc ngân châm, chọc thẳng vào ấm thuốc, đôi mắt ánh lên vẻ đầy toan tính.
Quả nhiên, khi chiếc ngân châm chạm vào dược liệu, nó lập tức chuyển sang màu đen.
Ngân Tuyết trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc ngân châm đã đổi màu, hoàn toàn không thể tin nổi. Nàng thốt lên trong bàng hoàng:
“Sao có thể chứ? Thuốc này là chính tay ta sắc, không thể có sai sót được!”