Ngô Khánh nhìn thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt sắc lạnh.
"Trưởng công chúa, chứng cứ đã rõ ràng, mọi người đều thấy. Chẳng lẽ nô tỳ này còn oan uổng cho ngài sao?”
Dịch Đình ngục lạnh lẽo, không khí ẩm mốc khó ngửi. Vĩnh Ninh thân thể yếu đuối, chỉ đứng một lát đã thấy choáng váng, tay khẽ đặt lên ngực, ho khan vài tiếng.
Thân hình nàng nhỏ bé, mỏng manh như cánh hoa đầu xuân, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót. Nhưng Ngô Khánh lại chẳng mảy may thương tiếc, ánh mắt hờ hững lướt qua.
Vĩnh Ninh bình tĩnh lại, trong lòng hiểu rõ. Hai thị nữ bên cạnh là người theo nàng từ khi còn ở chùa miếu, đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, tính tình ra sao nàng nắm rõ nhất. Thái Y Viện chắc chắn không thể xảy ra vấn đề, trừ khi có kẻ cố tình hãm hại, khiến mọi chứng cứ đều đổ dồn về phía nàng. Họ muốn nàng phải cúi đầu nhận tội dưới khổ hình.
Thủ đoạn thật tàn độc.
Vĩnh Ninh hít sâu một hơi, cất giọng khàn khàn: "Ngân Tuyết, ngươi nghĩ kỹ lại xem. Lúc sắc thuốc, có ai tới gần ấm thuốc không? Hoặc ai đó cố tình khiến ngươi phải rời đi không?"
Ngân Tuyết ngẩn ra, hồi tưởng rồi bỗng giật mình: "Là Minh ma ma! Bà ta có đến phòng bếp một lần. Khi nô tỳ rời đi lấy bát, chắc chắn là lúc đó bà ta hạ độc!"
Minh ma ma là người được giao quản lý Ngọc Phù Điện, thường xuyên cắt xén chi phí của trưởng công chúa, xưa nay bà ta đã chẳng phải người lương thiện.
Vĩnh Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: "Ta chưa từng làm chuyện này, dù có dọa nạt, đánh đập cũng tuyệt không gật đầu nhận tội. Thỉnh Ngục thừa, hãy đem Minh ma ma đến đây. Chỉ cần thẩm vấn là sẽ rõ."
Giọng nói của nàng bình tĩnh nhưng đầy khí chất kiên cường, dù vóc dáng nhỏ bé nhưng ánh mắt sắc bén như băng lạnh. Ngô Khánh khẽ giật mình, thoáng chốc dường như thấy lại vẻ nghiêm nghị của bệ hạ ngày trước.
Vì sự việc nghiêm trọng, ngục thừa lập tức cho người tới Ngọc Phù Điện dẫn Minh ma ma tới.
…
Khi Vĩnh Ninh bị áp giải tới nhà lao, trời vẫn là buổi chiều. Lúc nàng trở ra, sắc trời đã dần tối, ánh hoàng hôn mờ nhạt cuối chân trời. Chủ tớ hai người rảo bước về hướng Ngọc Phù Điện.
Trong lúc đó, người của Dịch Đình tới Ngọc Phù Điện để bắt Minh ma ma nhưng không thấy bà ta đâu. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện bà ta và một tiểu thái giám đang giằng co trên đất.
Tiểu thái giám ấy tên Tiểu Huyền Tử, vừa bắt được Minh ma ma đã lớn tiếng tố cáo:
"Ta tận mắt thấy bà ta cho bột trắng vào ấm thuốc!"
Mọi chuyện đã rõ. Minh ma ma cố tình hãm hại Ngân Tuyết để vu oan cho Vĩnh Ninh.
Trên đường về, Ngân Tuyết theo sau Vĩnh Ninh, khẽ lẩm bẩm: "Chỗ đó thật là đen đủi, làm bẩn cả váy của trưởng công chúa. May mà mọi chuyện đã sáng tỏ."
Nghĩ tới tiên đế còn tại thế, ai dám bắt nạt trưởng công chúa như vậy chứ?
Vĩnh Ninh khẽ nhấp môi, trong lòng vẫn còn chút bất an: "Cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ít nhất sau này bên cạnh ta đã bớt đi một kẻ lòng dạ hiểm độc."
Nhưng liệu trong bóng tối còn bao nhiêu kẻ khác?
Nàng khẽ hỏi: "Ngươi biết Tiểu Huyền Tử không?"
Ngân Tuyết suy nghĩ rồi đáp: "Thỉnh thoảng có gặp, tuổi còn trẻ, suốt ngày cúi đầu làm việc, trông có vẻ là người thật thà ạ."
Vĩnh Ninh mím môi. Mẫu phi từng nói, trong cung này làm gì có ai thật thà? Người thật thà đã sớm bị vùi lấp.
Đi dọc hành lang dài, qua một vườn hoa nhỏ là gần tới Ngọc Phù Điện. Nhưng vừa đi được mấy bước, Vĩnh Ninh chợt thấy Minh ma ma đang bị áp giải đi.