Ngọc Khuyết Tàng Kiều

Chương 4: Bức cung nhận tội

Sau một hồi do dự, ông khẽ gật đầu:

“Được rồi, để ta kiểm tra một chút, sau đó vào bẩm báo.”

“Làm phiền công công.”

Ngân Tuyết vui mừng khôn xiết, vội vàng mở nắp hộp đồ ăn. Nếu lần này thành công, quan hệ giữa trưởng công chúa và bệ hạ biết đâu sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Trương Kim Quý rút một cây ngân châm để nghiệm độc, chậm rãi đưa về phía bánh táo đỏ.

“A!”

Vĩnh Ninh bất ngờ kêu khẽ một tiếng, vội rụt tay lại.

Một giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống lòng bàn tay. Nàng nhíu mày, đưa ngón tay lên miệng, vị tanh mằn mặn lan ra đầu lưỡi.

Tịch Lam nhìn thấy vết máu loang trên xiêm y, cau mày nói:

“Điện hạ, hay là để nô tỳ làm cho. Vải dệt này vốn kém, lại không vừa người, sửa tới sửa lui thật mất thời gian.”

Vĩnh Ninh buông mảnh vải trong tay, khẽ cười:

“Lâu rồi không may vá, cũng thấy lạ tay.”

Nhưng trong lòng nàng bỗng trỗi dậy cảm giác bất an, như thể có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

Nàng vừa định lấy tơ hồng để đan dây đeo thì ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó, một đám nội thị hùng hổ xông vào.

Nội thị cầm đầu cất giọng the thé:

“Vĩnh Ninh trưởng công chúa âm mưu hạ độc bệ hạ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Lập tức áp giải vào Dịch Đình Ngục.”

Đô tri đạo Dịch Đình ngục là nơi đáng sợ đến mức không ai dám nhắc tới. Một khi đã vào đó, cơ hội trở ra gần như bằng không.

Trời âm u nặng nề, gió rít từng hồi, luồn qua những hành lang dài và hẹp, mang theo hơi lạnh sắc bén như lưỡi dao cắt vào da thịt, thấm sâu đến tận xương cốt. Cái rét thấm xuống nền đất ẩm ướt và tăm tối, tựa như dòng nước ngầm âm ỉ trỗi dậy từ lòng đất, lan tràn khắp không gian.

Ánh sáng từ những ngọn đèn l*иg treo lơ lửng trên tường chập chờn, lập lòe từng tia lửa nhỏ, sáng lên rồi vụt tắt ngay tức khắc.

Vĩnh Ninh bị áp giải vào Dịch Đình ngục. Không khí nơi đây ngột ngạt và nồng nặc mùi máu tanh. Dưới ánh đèn leo lét mờ ảo, những dụng cụ tra tấn được sắp xếp ngay ngắn trên giá, ánh kim loại ướt đẫm máu khô cũ, nặng nề đến mức khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua đã không khỏi lạnh gáy.

Trên cao, Dịch Đình Thừa Chính ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt sắc lạnh lướt qua thân ảnh gầy guộc của Vĩnh Ninh, cất giọng the thé:

“Trưởng công chúa là tự nhận tội, hay còn muốn bọn ta phải tốn công ép hỏi?”

Nàng quỳ trên nền đất lạnh, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, mái tóc dài buông lơi vương trên vai áo nhạt màu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhưng không hề lộ vẻ khϊếp sợ. Trong đôi mắt hổ phách thấp thoáng ánh lửa kiên định, nàng ngẩng đầu đáp lại bằng giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:

“Nhận? Nhận tội gì?”

Ánh mắt nàng dừng lại trên người Ngân Tuyết - thị nữ đã bị áp giải đến đây trước đó. Một thoáng suy tư lướt qua đáy mắt.

Nội thị Ngô Khánh đặt mạnh chiếc hộp thức ăn xuống trước mặt nàng. Giọng điệu sắc lạnh:

“Điện hạ, mời xem thứ này.”

Trong hộp là bánh táo đỏ chính tay Vĩnh Ninh đã làm. Nhưng lẫn trong lớp bánh mềm mịn là một chiếc ngân châm dài mảnh. Khi rút ra, đầu ngân châm lập tức chuyển sang màu đen thẫm.

Bánh táo đỏ có độc.

Ngô Khánh giơ cao chiếc ngân châm đổi màu, ánh mắt đầy khinh miệt:

“Món này chính do ngươi dâng lên, bên ngoài Tuyên Chính Điện có không ít người tận mắt chứng kiến. Ngươi còn gì để chối cãi? Bệ hạ đã nể tình mà phá lệ cho ngươi hồi cung, vậy mà ngươi chẳng những không biết cảm kích, còn dám mưu toan hãm hại. Ngươi thật to gan!”

Không phải vì muốn báo thù cho mẫu thân sao?

Vĩnh Ninh giữ thẳng sống lưng, ngón tay gầy guộc nắm chặt thành quyền, khớp xương trắng bệch. Ánh mắt vẫn kiên quyết đến mức khiến người khác phải e dè. Giọng nói của nàng vang lên, điềm nhiên và rõ ràng:

“Bánh táo đỏ là ta làm, ta nhận. Nhưng phần nước thuốc trộn trong đó là dược liệu giúp bệ hạ an thần, không phải độc dược.”