Bỗng nhận ra quan hệ của hai người đã không còn như trước, nàng khựng lại, mím môi rồi nhanh chóng sửa lại:
“Bệ hạ dễ dàng bị tái phát bệnh đau đầu. Ngày ấy còn nghe thái y nhắc tới, bệ hạ vì ngại thuốc đắng mà không chịu uống, như vậy làm sao được?”
Trước đây, hắn từng uống thuốc suốt một năm vì vết thương nặng, nào có lần nào vì thuốc đắng mà khước từ.
Trong lòng dấy lên nỗi bất an, Vĩnh Ninh suy nghĩ một hồi rồi quả quyết:
“Ta phải đến Thái Y Viện một chuyến.”
Trần thái y ở Thái Y Viện thở dài bất lực. Bệ hạ lại không chịu uống thuốc, khiến ông lo sốt vó. Đúng lúc đó, Vĩnh Ninh trưởng công chúa đến, nói rằng nàng có cách khiến bệ hạ chịu uống thuốc.
Trần thái y vốn có thiện cảm với nàng, thấy dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn thì cũng phần nào tin tưởng. Ông đưa cho nàng một thang thuốc, hy vọng lần này có thể xoay chuyển tình thế.
Trở lại Ngọc Phù Điện, Vĩnh Ninh đích thân vào bếp nhỏ để sắc thuốc. Khói thuốc bốc lên, mùi đắng sộc thẳng vào mũi khiến nàng ho khan liên tục.
Ngân Tuyết đau lòng:
“Điện hạ, thân mình ngài còn chưa khỏi hẳn. Việc này cứ để nô tỳ làm. Ngài hãy về nghỉ ngơi, thuốc này cũng phải sắc rất lâu mới xong.”
Vĩnh Ninh mỉm cười nhẹ, vuốt cổ họng, ánh mắt chăm chú nhìn chén thuốc đang sôi sùng sục.
“Cũng được, ngươi ở lại đây trông thuốc. Tịch Lam, ngươi đi chuẩn bị chút táo đỏ khô.”
Nàng nhớ lại năm xưa, khi còn nhỏ nàng sợ đắng không chịu uống thuốc. Mẫu phi liền nghiền nát mứt táo, trộn với nước thuốc làm thành bánh táo đỏ cho nàng ăn.
Lần này cũng vậy. Vĩnh Ninh tỉ mỉ đổ nước thuốc nâu đậm vào phần mứt táo đã nghiền, trộn đều rồi vo tròn từng viên nhỏ, xếp ngay ngắn trên đĩa.
“Bệ hạ từ khi xảy ra chuyện đó thì không còn thích gặp thái y. Bệnh tình cứ kéo dài mãi như vậy, sao có thể khá lên được.”
Nàng đặt nắp đậy lên hộp đồ ăn, đưa cho Ngân Tuyết.
“Nói rằng đây là điểm tâm.”
Ngân Tuyết gật đầu, hiểu ý nàng.
“Nô tỳ đã rõ.”
Ngân Tuyết vừa đi, Tịch Lam vừa dọn dẹp mặt bàn vừa cảm khái:
“Điện hạ thật lòng quan tâm bệ hạ.”
Vĩnh Ninh cắn một miếng bánh táo đỏ, vị ngọt lan tỏa trong miệng.
“Muội muội quan tâm huynh trưởng, chẳng phải là lẽ thường tình sao?”
Nếu không có những chuyện lung tung lộn xộn đó, quan hệ giữa họ hẳn đã không đến mức này.
Vĩnh Ninh khẽ thở dài:
“Bệ hạ không so đo hiềm khích trước đây mà cho ta hồi cung. Ta không muốn mối quan hệ này lại tiếp tục căng thẳng. Giờ ta chỉ mong tìm được người tâm đầu ý hợp, gả ra khỏi cung, rời xa chốn thị phi. Sau này còn cần bệ hạ giúp ta chọn hôn phu.”
Nàng buông nửa miếng bánh chưa ăn hết, đứng dậy đi đến giá gỗ để rửa tay. Hoàng huynh trước đây rất thích bánh táo đỏ nàng làm, lần này hẳn cũng không ngoại lệ.
Tuyên Chính Điện.
Trương Kim Quý, đại nội tổng quản, đứng ngoài điện chờ lệnh, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì. Đúng lúc ấy, từ dưới bậc thềm, một cung nữ xách hộp đồ ăn tiến đến.
“Công công.”
Ngân Tuyết hành lễ, đi thẳng vào vấn đề:
“Vĩnh Ninh trưởng công chúa làm chút bánh táo đỏ, đặc biệt dặn nô tỳ mang đến cho bệ hạ.”
Trương Kim Quý khẽ nheo mắt. Vị trưởng công chúa này... đã lâu rồi không ai nhắc tới.
Nhưng đâu phải ai đưa đồ tới cũng được bệ hạ nhận. Huống chi người đưa tới lại là vị công chúa từng xảy ra hiềm khích với bệ hạ.
Ông có chút khó xử, không dám tùy tiện vào điện quấy rầy bệ hạ đang xử lý chính vụ, chỉ đành khuyên bảo:
“Bệ hạ vừa bị tái phát bệnh cũ, tâm trạng không tốt. Hay là để hôm khác hẵng đưa tới?”
Ngân Tuyết mỉm cười, ghé sát thì thầm vài câu. Trương Kim Quý thoáng sửng sốt, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng không có gì lạ. Vĩnh Ninh trưởng công chúa tính tình dịu ngoan, bệ hạ từng đối đãi tốt với nàng, chỉ vì chuyện của Huệ quý phi mà quan hệ mới rạn nứt.