Thập Niên 80: Sau Khi Đại Tiểu Thư Thích Gây Chuyện Trao Đổi Hôn Ước Xuống Nông Thôn

Chương 6

Ngu Đường liếc nhìn tảng đá bẩn thỉu đó, không chút do dự mà lắc đầu từ chối. Cô vốn đã mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, huống chi bây giờ tâm trạng đâu mà ngồi nghỉ.

“Ê! Trường Phong——”

Bất ngờ, có người trong nhóm thanh niên mắt sáng rỡ, phất tay gọi về phía sau lưng cô.

Kỷ Trường Phong trở lại rồi? Cái người được gọi là “chồng sắp cưới” của cô?

Ngu Đường khẽ nhíu mày quay đầu lại, nhìn về phía ngã ba đường, nơi có một người đang vác nông cụ chậm rãi đi tới.

Cuối thôn chỉ có một ngôi nhà như vậy, mà những người đàn ông bên cạnh cũng đang gọi tên Kỷ Trường Phong. Nhìn dáng vẻ người kia đang tiến về phía này, cô gần như chắc chắn đây chính là Kỷ Trường Phong, chồng sắp cưới trong miệng ba mẹ cô.

Ngu Đường đứng phía sau, ánh mắt thản nhiên đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Kỷ Trường Phong có vóc dáng cao lớn rắn rỏi, ánh mắt đen sáng, làn da bị nắng hun thành màu lúa mạch khỏe mạnh. Cánh tay để trần cơ bắp rõ ràng, cả người tỏa ra khí chất mạnh mẽ và có chút… Hoang dã.

Nhưng Ngu Đường không thích kiểu đàn ông cơ bắp, càng không hề có hứng thú với kiểu nông dân thô kệch mang hương vị quê mùa này, thế nên cô nhanh chóng rũ mắt xuống, không chút lưu luyến mà thu hồi ánh nhìn.

Dân làng xung quanh cười nói trêu chọc Kỷ Trường Phong: “Ôi chà, Trường Phong may mắn quá rồi, vợ cậu xinh thế kia, còn lặn lội ngàn dặm xa xôi đến tìm!”

“Trường Phong, làm tụi tôi ganh tị muốn chết luôn đó!”

“Không có Xuân Phương thì cũng có tiểu thư thành phố. Trường Phong, vận may của cậu chắc dồn hết vô chuyện này rồi!”

“……”

Kỷ Trường Phong tuy đã có dự cảm trước nhờ Hứa Miêu Miêu, nhưng vẫn mở miệng phản bác: “Các người lại nói linh tinh gì thế.”

Ngay lúc anh nói vậy, vừa hay bước đến cửa nhà, nhìn thấy Ngu Đường đang tựa bên cạnh chiếc rương hành lý. Anh thoáng sững người, những lời còn lại cũng không thể nói thành câu.

Ngu Đường đúng là một người khiến người ta khó có thể rời mắt. Mái tóc dài rối tung như tảo biển, gò má trắng sứ lờ mờ ửng hồng, đôi mắt hồ ly cong cong yêu kiều, lông mi dày và dài nổi bật.

Chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mảnh mai, khẽ để lộ xương quai xanh và chiếc cổ thon dài. Thiết kế eo bó sát càng làm nổi bật vòng eo nhỏ đến mức như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Lúc cô nhẹ nhàng tựa vào đó, cả người mảnh mai đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống thì đã thấy đẹp rồi, nhưng vẫn không thể sánh với cảm giác trực diện lúc này, một ấn tượng thị giác mạnh mẽ đến choáng ngợp.

Thôn Liễu Diệp vốn hẻo lánh nghèo khó, rất hiếm khi có người ngoài đến, huống chi lại là một cô gái xinh đẹp thế này.

Làn da trắng, dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ lười biếng như một con mèo nhỏ, cả người toát ra khí chất kiêu kỳ. Ngu Đường trông không hợp chút nào với hoàn cảnh nơi đây.

Kỷ Trường Phong nhìn thấy Ngu Đường đang đứng im trước cửa nhà mình, qua một lúc mới hơi nheo mắt, lên tiếng ngăn lại đám người kia: “Đừng nói bậy nữa, vợ từ thành phố nào chứ.”

Dân làng nghe anh nói vậy thì càng sốt ruột.

Dù gì thì loại chuyện này rơi vào ai cũng khó mà tin được. Trên đời làm gì có chuyện tốt đến mức bánh bao nhân thịt từ trên trời rơi xuống, đang nằm cũng có người đẹp thành phố tìm đến tận cửa. Nhưng lần này thì đúng là thật! Ngu Đường người ta còn kéo theo cả cái rương hành lý đến rồi kia mà!

Họ vội vàng mở miệng giải thích. “Thật mà Trường Phong, là thật đấy!”

“Cô Ngu này đến tìm cậu đàng hoàng đó, cô ấy nói là vị hôn thê của cậu!”

“Thật mà! Không tin thì cậu hỏi thử xem.”

Kỷ Trường Phong theo ánh mắt của người đàn ông kia nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt giống như mắt mèo của Ngu Đường đang chăm chú nhìn mình.

-

Ngu Đường liếc nhìn anh một cái:

“Là thật đấy. Tôi đến thay Lý Xuân Phương làm đối tượng kết hôn với anh. Tôi tên là Ngu Đường.”

Cô chỉ đứng yên ở đó, hai vệ sĩ bên cạnh một trái một phải lặng lẽ hộ tống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cánh tay trắng nõn lộ ra một mảng lớn, tinh tế yếu ớt, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nghe cô nói vậy, dân làng xung quanh lập tức phấn khích xôn xao cả lên.

Thôn Liễu Diệp vốn chật hẹp u ám, ngày thường chẳng có chuyện gì để náo nhiệt, vậy mà hai hôm nay liên tiếp xảy ra mấy chuyện gây sốt. Nào là con gái thật con gái giả, tráo đổi thân phận, giờ lại có tiểu thư thành phố đến gả vào làng khiến đề tài tán gẫu sau bữa cơm của họ nhiều lên rõ rệt. Ai nấy đều hứng thú nhìn chằm chằm hai người họ.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nét mặt của Kỷ Trường Phong lại không hề có lấy một tia vui vẻ. Trái lại, lông mày anh hơi nhíu lại, thậm chí còn khẽ lùi về sau mấy bước, thái độ có phần xa cách.