"Cưới cái gì mà cưới, nếu thật sự có một cô gái đẹp như vậy làm vợ thì tôi còn chẳng dám nhắm mắt ngủ đâu! Phải mở to mắt nhìn cả ngày mới được, ha ha ha!"
"……"
Kỷ Trường Phong khẽ xoay nhánh cỏ trên tay, nhìn theo đoàn người đã trở thành một chấm đen nhỏ ở xa.
Nghe đám bạn bàn tán rôm rả, trong lòng anh lại như có một tấm gương sáng.
Những người như vậy không phải đến tìm Trưởng thôn thì cũng đến để làm việc gì đó. Từ khí chất đến cách ăn mặc, rõ ràng không phải những người có thể ở lại lâu dài trong cái thôn này.
Mà cô gái ấy, sao có thể vừa mắt đám trai thôn quê như bọn họ? Đừng nói đến chuyện lấy làm vợ, nghĩ cũng không cần nghĩ.
Kỷ Trường Phong vừa định đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục công việc thì đột nhiên có một bóng dáng nhỏ nhắn từ xa chạy đến, thở hồng hộc gọi anh.
"Chú út Trường Phong! Không hay rồi! Chuyện hôn ước… Chuyện của chú và chị Xuân Phương… Xảy ra chuyện rồi!"
"Chị Xuân Phương lên thành phố kết hôn sinh con luôn rồi, không quay về nữa!"
Kỷ Trường Phong sững sờ, nhánh cỏ trong miệng rơi xuống đất.
Mấy người bạn đã có linh cảm trước rằng hôn sự này có thể xảy ra vấn đề, nhưng lại không ngờ sự thật lại là như vậy!
Lý Xuân Phương… Là con gái thành phố? Cô ta đã kết hôn và chuẩn bị sinh con sao?!
Vậy còn anh Trường Phong của họ…
Nhưng chưa kịp để bọn họ thương tiếc hay cảm thán, cô bé kia đã bổ sung thêm một câu khiến tất cả chấn động hơn nữa.
"Nhưng mà cháu nghe ba mẹ nói… Có chuyện trao đổi hôn sự gì đó. Chị Xuân Phương lên thành phố rồi nên đại tiểu thư trên thành phố kia phải về đây… Hình như là để thay thế chị Xuân Phương gả cho chú út Trường Phong!"
"Hả?"
Đám trai làng bị cơn bão tin tức này đập cho choáng váng, đầu óc như bị sét đánh trúng, không kịp xử lý thông tin.
Không biết nên tiếc nuối cho Trường Phong hay nên ganh tị với anh nữa.
Còn Kỷ Trường Phong, anh chỉ vô thức đưa tay ngắt một nhánh cỏ dại, đầu óc nhanh chóng nhớ lại hình ảnh đoàn người vừa nãy, đặc biệt là cô gái xinh đẹp đứng giữa.
Gương mặt anh lộ vẻ khó hiểu, do dự nghĩ: … Không lẽ nào, lại trùng hợp đến vậy?
Nhưng hình như chuyện trùng hợp này lại thật sự xảy ra.
Cô đại tiểu thư xinh đẹp mà Kỷ Trường Phong cùng đám bạn vừa nhìn thấy trên đỉnh núi, lúc này đang đứng ngay trước cửa nhà anh.
Bên cạnh cô là tài xế, vệ sĩ, cùng với mấy chiếc rương hành lý lớn.
Ngu Đường vốn dĩ rất nổi bật, nay vừa xuất hiện đã khiến không ít hàng xóm quanh đó tò mò ra xem. Trên đường đi, lúc ngang qua gốc liễu to ở đầu thôn, nhóm người ăn mặc thời thượng cũng đã gây nên một trận xôn xao không nhỏ.
Giờ phút này, cách đó không xa, đã tụ tập một nhóm thôn dân vây xem náo nhiệt.
Ngu Đường liếc nhìn cánh cổng lớn nhà Kỷ Trường Phong đang khóa chặt, ánh mắt đảo qua tình cảnh bên trong, đôi giày da nhỏ tinh xảo giẫm lên nền đất nông thôn đầy bụi bẩn. Cho dù cố gắng nhẫn nhịn, cô vẫn không giấu nổi nét ghét bỏ hiện lên trên khuôn mặt.
Hai bên sân nhà Kỷ Trường Phong cỏ dại mọc lan tràn, mảnh ruộng trồng gì đó cũng gần như bị cỏ nuốt hết. Qua khe cửa nhìn vào trong, mái ngói nhà được phủ bằng một lớp cỏ tranh cũ kỹ, tường đá mặt trước gồ ghề, một bên tường rào đã đổ gần phân nửa, đâu đâu cũng mang đậm vẻ nghèo nàn, xuống cấp.
Tuy trước đó đã đoán được nhà Kỷ Trường Phong nghèo, nhưng Ngu Đường không ngờ lại nghèo đến mức này. Ngay cả cánh cổng gỗ cũng đã rỉ sét đến không thể nhận ra.
Loại nhà cũ nát như thế này, đừng nói là kiếp trước cô chưa từng thấy qua, ngay cả đời này cũng chưa từng phải sống trong hoàn cảnh như vậy.
Ngu Đường nhắm mắt lại rất sâu, đầu đã bắt đầu nhức nhối.
Cô không thể tưởng tượng nổi làm sao có người có thể sống trong kiểu nhà như thế này. Đến cả nơi ở của bảo mẫu nhà cô trước kia cũng còn tốt hơn gấp bội.
Lúc trước cô còn nghĩ mình có thể thích nghi với hoàn cảnh nông thôn, nhưng giờ mới nhận ra cái gọi là nông thôn này, thật sự quá nông thôn. Hẻo lánh, nghèo khổ đến mức khiến người ta muốn tuyệt vọng.
Kiếp trước Ngu Đường sinh ra trong gia đình cực kỳ giàu có, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướиɠ, chưa từng phải chịu khổ. Cho nên dọc đường đến đây, dù có vệ sĩ giúp mang hành lý thì cô vẫn mệt đến mức tưởng như sắp ngất. Cô tự thấy chắc không có người xuyên không nào lại khổ như mình.
Mấy thanh niên trong thôn thấy cửa nhà Kỷ Trường Phong khóa chặt, có người tốt bụng đến kéo thử vài cái nhưng không mở được. Bọn họ trấn an Ngu Đường rằng Kỷ Trường Phong đang đi làm đồng, sẽ sớm quay lại, còn có người chủ động chạy đi gọi anh.
Thậm chí có người còn vỗ vỗ một tảng đá lớn trước cửa, tiện tay lau sơ lớp bụi bên ngoài, nhiệt tình mời cô ngồi nghỉ tạm trong lúc chờ đợi.