Ngu Đường lại không để ý đến phản ứng của anh, chỉ thản nhiên mở miệng: “Dẫn tôi vào nhà đi, tôi muốn bỏ hành lý vào. Dù sao cũng sắp kết hôn rồi, đỡ phải nhờ người khác giúp tôi chuyển hành lý.”
Kỷ Trường Phong còn đang tiêu hóa lời nói ban nãy của cô. Chỉ một câu thôi, nhưng lượng thông tin thật quá lớn.
Thay thế Lý Xuân Phương đến kết hôn với anh? Vợ sắp cưới?
Một đại tiểu thư xinh đẹp như thế, lại sẵn sàng vượt ngàn dặm xa xôi đến một thôn núi nghèo hẻo lánh như thế này chỉ để kết hôn với anh?
Có vẻ như những gì Kỷ Miêu Miêu từng nói không phải giả. Nhưng…
Kỷ Trường Phong từ trước đến nay chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại xảy ra biến cố như vậy. Mong ước của anh vốn chỉ là tìm một người vợ bình thường, cùng nhau sống một cuộc đời giản dị, ngày tháng trôi qua êm đềm là đủ.
Ai ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện thế này, Lý Xuân Phương trở thành người thành phố, còn Đại tiểu thư trong thành thì trở thành vợ chưa cưới của anh.
Họ căn bản không phải người cùng một thế giới.
Lông mày Kỷ Trường Phong nhíu chặt, khẽ liếc nhìn Ngu Đường bên cạnh, trong mắt mang theo mấy phần đánh giá.
Một Đại tiểu thư thành phố như cô, có thể sống được ở cái thôn núi nhỏ bé này sao? Có thể chịu được cuộc sống đơn sơ, thiếu thốn nơi đây? Có thể chấp nhận kết hôn với một người đàn ông nông thôn như anh?
Ánh mắt đen dừng lại trên gương mặt trang điểm tinh xảo, hoàn toàn không hợp với không khí trong thôn của Ngu Đường, vẻ mặt anh có chút ngẩn ra, trong khi đó Ngu Đường lại bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cô khẽ nghiêng người định lên tiếng thúc giục Kỷ Trường Phong nhanh mở cửa. Nhưng vừa hơi tiến lại gần, nghĩ đến chuyện anh vừa làm việc đồng xong, có thể cả người toàn mùi mồ hôi thì nhíu mày lùi lại một bước đầy chán ghét.
Ngu Đường ngồi phịch xuống rương hành lý, đôi chân đi giày da nhỏ xinh đong đưa lắc lư, gọi anh: “Kỷ Trường Phong, mau mở cửa đi, chân tôi sắp tê rần cả rồi.”
Kỷ Trường Phong bị giọng điệu hết sức tự nhiên của cô làm cho đột nhiên liếc nhìn xuống đôi giày da.
Chiếc giày nhỏ xinh đẹp, mang phong cách thành thị, hai bên còn lấp lánh ánh bạc, để lộ cổ chân trắng nõn như ngọc, ngay cả đầu ngón chân cũng ửng đỏ như phủ phấn.
Cả người cô đều tinh xảo, hoàn toàn không hợp với nơi này.
Cảm nhận được ánh mắt hứng thú từ hàng xóm xung quanh, Kỷ Trường Phong khẽ liếc sang hướng khác. Tuy trong lòng còn đang cân nhắc xem chuyện “vợ sắp cưới” này rốt cuộc có thật hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn ngừng lại một chút rồi lấy chìa khóa ra mở cửa.
“Vào trước đi.” Anh cau mày nói.
Anh không muốn đứng giữa đường làm trò cười cho thiên hạ.
Ngu Đường đặt rương hành lý xuống, chậm rãi đi theo sau lưng Kỷ Trường Phong tiến vào sân nhỏ.
Thật ra sân được quét tước rất sạch sẽ, có thể nhìn ra chủ nhân là người cần mẫn. Trước phòng có một mảnh vườn nhỏ sát chân tường, đang vào đầu xuân, thời điểm cỏ dại bắt đầu mọc lên nhưng trong vườn lại không thấy một ngọn cỏ nào, đất mới được xới lên còn ẩm ướt, đã chia luống sẵn, có thể gieo trồng bất cứ lúc nào.
Rìa vườn được viền bằng gạch vuông, dưới cửa sổ còn trồng hai khóm hoa. Tuy chưa đến thời điểm hoa nở rộ, lá hơi khô héo, nhưng tổng thể vẫn ngăn nắp, gọn gàng.
Giống như bên ngoài, trong sân lát đất trống, không trải ngói, mặt đất bị giẫm đến cứng lại. Là kiểu nhà nông thôn phổ biến nhưng lại rất sạch sẽ, quy củ.
Kỷ Trường Phong mở cửa sân xong, quay đầu định giúp Ngu Đường chuyển hành lý vào trong phòng, nhưng vừa xoay người lại đã thấy cô che mũi, đứng cách anh rất xa, gương mặt xinh đẹp nhíu chặt, đầy vẻ khó chịu.
Anh cho rằng cô ngửi thấy mùi mồ hôi sau khi làm việc ngoài đồng, hơi nhíu mày, tính tránh đi một chút. Nhưng không ngờ Ngu Đường vẫn đang bịt mũi, giọng nói mềm mại vang lên: “Kỷ Trường Phong, sao nhà anh còn nuôi gà vậy?”
“Hả?” Kỷ Trường Phong sững người.
Theo hướng tay cô chỉ, anh nhìn thấy chuồng gà nằm dưới mái hiên, vì vị trí ngược gió nên mùi phân gà thải ra bị gió thổi khắp sân. Bản thân anh đã quen với mùi này, hơn nữa cả thôn hầu như nhà ai cũng nuôi gà, mọi người đã thành thói quen. Nhưng hôm nay lại có một vị tiểu thư thành phố tới, rõ ràng không chịu nổi cái mùi này.
Ngu Đường nhíu chặt mày, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn vì nín thở mà trở nên nhăn nhó, cố quạt tay xua mùi xung quanh nhưng vẫn không thoát khỏi cái mùi phân gà ám lấy mũi.
Cô dậm chân, tức giận nói: “Kỷ Trường Phong, anh mau chuyển cái chuồng gà này đi chỗ khác, hoặc là đừng nuôi nữa! Tôi ngửi mùi này là muốn nôn đấy! Sau khi kết hôn, tôi tuyệt đối không muốn trong sân còn có cái mùi này!”
Lời cô nói thẳng thắn, không hề khách sáo. Vừa mới gặp mặt đã yêu cầu Kỷ Trường Phong chuyển chuồng gà hoặc ngưng nuôi cả chục con gà, đúng là kiểu tiểu thư thành phố khiến người ta dễ sinh phản cảm.