Lâm Tịnh nhìn dòng chữ lơ lửng trong đầu mà tức đến nghiến răng.
Hệ thống vừa xuất hiện đã thông báo nhiệm vụ, làm như chưa từng mất tích vậy.
Cô lập tức nhớ lại chuyện hôm qua.
Khi đó cô vừa hỏi làm sao để về thế giới thực, nó liền mất hút không một dấu vết!
Vậy mà bây giờ lại tự nhiên quay về như chưa có chuyện gì xảy ra?
[Này!] Cô gào lên trong đầu. [Hệ thống! Hôm qua tôi đang hỏi mà tự nhiên ông lặn mất tăm vậy hả?]
Không có phản hồi.
[Ông có biết tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không? Tôi tưởng mình bị bỏ rơi luôn rồi đó!]
Vẫn không có tiếng trả lời.
Lâm Tịnh hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận.
Không sao, hệ thống đã quay lại, nghĩa là cô vẫn còn cơ hội để hỏi lại.
Cô nghiến răng, lặp lại câu hỏi hôm qua: [Làm sao tôi có thể trở về thế giới thực?]
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
…
Không có phản hồi.
Lâm Tịnh: “…”
Không lẽ…
Nó lại giở trò mất tích nữa?!
Hệ thống chết tiệt!
Cô còn tưởng nó sẽ cho cô một tia hy vọng, ai ngờ lại chảnh chó đến mức này!
Nhưng lần này, dù nó có im lặng cỡ nào, cô cũng không bỏ qua được.
Cô chống nạnh, nghiến răng nghiến lợi gào lên trong đầu:
[Trả lời tôi đi! Đừng có mà chơi trò biến mất nữa!]
Lâm Tịnh chờ mãi vẫn không thấy phản hồi.
Cô suýt nữa thì đập đầu vào tường.
Hệ thống chết tiệt này rốt cuộc có chức năng gì ngoài việc trêu ngươi cô không?
Nhưng nghĩ lại, nếu nó thực sự biến mất như hôm qua thì chẳng phải cô sẽ chẳng còn ai để hỏi nữa sao?
Lâm Tịnh hít sâu, cố gắng hạ giọng:
[Nè, tôi hỏi đàng hoàng mà. Ông nói gì đi chứ?]
Vẫn là một sự im lặng đến phát bực.
Lâm Tịnh nheo mắt, đổi giọng đe dọa:
[Ông có tin tôi nguyền rủa ông không? Ông mà dám mất tích nữa, tôi sẽ viết một bộ truyện có hệ thống mà nhân vật chính chỉ toàn đánh nó mỗi ngày!]
[Ting!]
Một dòng chữ nhảy ra trước mắt cô.
[Hệ thống tạm thời không thể tiết lộ thông tin này.]
Lâm Tịnh: "..."
Cô nghiến răng: [Tạm thời? Vậy là bao lâu? Khi nào thì ông mới nói?]
Không có câu trả lời.
Cô sắp phát điên rồi!
Nó không mất tích, nhưng cũng không chịu nói rõ ràng.
Đúng là chọc điên người mà!
Lâm Tịnh ôm đầu, hít một hơi thật sâu để tự nhủ phải bình tĩnh.
Dù sao thì... hệ thống vẫn ở đây.
Nó không cho cô câu trả lời bây giờ, nhưng biết đâu sau này nó sẽ nói thì sao?
Trước mắt, điều quan trọng nhất là sống sót qua ba ngày.
Cô không thể lãng phí thời gian để cãi nhau với một thứ không có cảm xúc.
Lâm Tịnh nghiến răng, cắn môi, cố gắng kiềm chế sự bực bội.
Được rồi, trước khi nghĩ đến chuyện về nhà, cô phải lo giữ mạng trước đã.