Xuyên Vào Chính Tiểu Thuyết Do Mình Viết, Nam Chính Đến Đòi Nợ

Chương 6: Từ bàn tay làm biến thành người làm

Lâm Tịnh bị tiếng động làm giật mình tỉnh giấc. Cô chưa kịp mở mắt hẳn thì đã nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị:

“Dậy đi.”

Cô ngáp dài, chậm rãi mở mắt. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, khiến cô phải chớp mắt vài lần để thích nghi.

Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên, mặc đồng phục quản gia thẳng thớm, mái tóc búi gọn gàng. Gương mặt bà ta nghiêm khắc, ánh mắt lạnh nhạt. Trên tay bà ta là một bộ đồ màu xám, được đặt xuống giường một cách gọn gàng nhưng dứt khoát.

“Mặc vào.”

Lâm Tịnh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn bộ đồ, rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cảm giác có gì đó sai sai.

Đợi đã...

Cô biết người này.

Quản gia Tôn!

Bà ta là nhân vật do chính cô viết ra!

Một người phụ nữ trung thành tuyệt đối với mẹ của Dịch Thần, cực kỳ nghiêm khắc và coi trọng quy tắc. Trong nguyên tác, bà ta chính là người đã góp phần khiến nữ chính trở nên hắc hoá.

Bây giờ, bà ta đứng trước mặt cô, đưa cho cô một bộ đồ màu xám.

Lâm Tịnh cảm thấy không ổn.

Cô ngập ngừng hỏi: “Bà... đưa cái này cho tôi làm gì?”

Quản gia Tôn nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.

“Dịch thiếu gia đã dặn, từ hôm nay cô sẽ là người làm trong nhà này.”

Lâm Tịnh: “Hả?”

Bà ta không thèm lặp lại. Chỉ nhìn cô một cái đầy cảnh cáo rồi xoay người bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại.

Không gian trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Lâm Tịnh chớp mắt, cúi đầu nhìn bộ đồ màu xám trên giường.

Dịch Thần... bắt cô làm người hầu?

Tại sao chứ!

Lâm Tịnh ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn bộ đồ màu xám mà vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra.

Cô là tác giả, không phải nhân vật trong truyện này. Cô chưa từng viết ra chính mình, vậy mà bây giờ lại bị ép nhập vai thế này!

Bực mình hơn nữa là... hắn có quyền gì mà quyết định số phận cô?

Lâm Tịnh ôm đầu, cố gắng suy nghĩ logic.

Quản gia Tôn đã nói rõ là Dịch Thần ra lệnh.

Điều này có nghĩa là hắn không có ý định gϊếŧ cô ngay, nhưng cũng không định thả cô đi.

Lâm Tịnh thở dài.

Với tình huống hiện tại, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời ngoan ngoãn nghe theo.

Ít nhất, làm người hầu vẫn tốt hơn là bị hắn bóp chết trong một góc nào đó.

Cô cầm bộ đồ lên, nhìn một lúc lâu rồi miễn cưỡng thay vào.

Bộ váy màu xám dài đến đầu gối, vải hơi cứng, cổ áo cao, trông rất cứng nhắc và khó chịu. Cô đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Một bộ dạng không thể nào bình thường hơn.

Hoàn toàn không giống tác giả, cũng không giống người ngoài cuộc.

Mà là một nhân vật bị nhốt trong chính thế giới mình tạo ra.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh này. Nhưng bây giờ, cô đã chính thức bị cuốn vào câu chuyện.

Câu chuyện mà cô còn chưa biết sẽ đi về đâu.

Đúng lúc đó —

[Ting! Góc nhắc nhở!]

Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu, khiến cô giật nảy người.

Hệ thống?

[Nhiệm vụ đầu tiên: Sống sót qua ba ngày tiếp theo mà không bị nam chính gϊếŧ.]

Lâm Tịnh: "..."

Cô đã quên mất chuyện này.

Bây giờ nghĩ lại, nhiệm vụ này còn đáng sợ hơn cả việc bị bắt làm người hầu.

Ba ngày.

Nếu cô không cẩn thận, chọc giận Dịch Thần hoặc phạm phải sai lầm gì đó...

Hắn có thể gϊếŧ cô bất cứ lúc nào.

Không cần biết cô có phải tác giả hay không, không cần biết cô xuyên vào đây bằng cách nào — chỉ cần hắn muốn, cô có thể bị xóa sổ ngay lập tức.

Lâm Tịnh nuốt nước bọt, tự nhủ:

Bình tĩnh. Không phạm sai lầm. Không chọc giận hắn.

Chỉ cần cô ngoan ngoãn sống sót qua ba ngày, có lẽ hệ thống sẽ đưa ra nhiệm vụ mới, hoặc... có khi nào cô sẽ được về nhà không?

Dù thế nào đi nữa, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần.

Ba ngày thôi.

Cô nhất định sẽ vượt qua.