Lâm Tịnh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Thôi thì hệ thống không biết tại sao Dịch Thần lại có ý thức, nhưng chí ít nó vẫn có thể giúp cô thoát khỏi đây... đúng không?
Cô cắn răng, hỏi: "Vậy làm sao tôi có thể về thế giới thực?"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua.
Không có câu trả lời.
Lâm Tịnh nhíu mày, gọi lần nữa: "Hệ thống?"
Vẫn không có phản hồi.
Cô đột nhiên có dự cảm xấu.
"Này, hệ thống! Tôi hỏi mà, trả lời đi chứ!"
...
Sự im lặng bao trùm.
Không còn cái giọng máy móc vô cảm kia, cũng không có dòng chữ nào hiện lên trong đầu cô nữa.
Hệ thống... biến mất rồi
Lâm Tịnh trợn tròn mắt.
Không thể nào!
Nó còn chưa giải thích xong mà!
Cô vỗ trán, ngã phịch xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Xuyên vào truyện mình viết, bị nhân vật chính giam lại, bây giờ hệ thống cũng bỏ rơi cô luôn.
Lâm Tịnh ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng.
Có khi nào... cô viết truyện nhiều quá rồi phát điên không?
Tất cả chuyện này, thực ra chỉ là do cô bị ảo giác?
Lâm Tịnh lắc đầu nguầy nguậy.
Không thể nào!
Nếu đây là ảo giác, thì nó chân thực đến đáng sợ. Cảm giác đau khi bị Dịch Thần cắn, cơn đói cồn cào trong bụng, sự mệt mỏi khi nghĩ đến việc bị dí deadline — tất cả đều quá thật.
Mà khoan đã…
Deadline?
Lâm Tịnh bật dậy như bị điện giật.
Chết rồi!
Ngày mai là hạn chót nộp chương mới cho tổng biên tập.
Cô nhìn quanh căn phòng tối om, trong lòng tuyệt vọng đến mức muốn khóc.
Bị xuyên sách thì thôi đi, vậy mà còn xuyên ngay lúc quan trọng nhất! Nếu cô không gửi bản thảo kịp, có khi nào biên tập viên sẽ tức đến mức xé xác cô ra không?
Nhưng nghĩ kỹ lại...
Bây giờ quan trọng nhất không phải là lo deadline, mà là tìm cách thoát ra ngoài!
Dịch Thần nhốt cô ở đây, nhưng không nói rõ là bao lâu. Nếu cứ ở mãi trong căn phòng này, cô có khi sẽ chết vì đói mất.
Lâm Tịnh đứng dậy, đi quanh phòng tìm kiếm. Căn phòng rất rộng, nhưng trừ một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế ra thì chẳng có gì khác.
Không có cửa sổ, không có đồng hồ, không biết là ngày hay đêm.
Cô cắn môi. Phải làm sao bây giờ?
Lâm Tịnh thở dài, mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.
Càng nghĩ càng rối, cô cần bình tĩnh lại.
Hiện tại, cô không thể thoát ra ngoài, hệ thống thì mất tích, Dịch Thần cũng không biết khi nào sẽ quay lại. Nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.
Quan trọng nhất bây giờ là giữ sức.
Dù gì... nếu có đói lả đi thì cũng phải ngủ một giấc đã.
Nghĩ vậy, Lâm Tịnh chậm rãi ngả lưng xuống, cuộn tròn trong chăn.
Căn phòng tối om, không có ánh sáng, cũng không có âm thanh nào ngoài tiếng thở của chính cô.
Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cô nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ lung tung.
Từ trước đến nay, cô luôn là kiểu người có thể ngủ trong mọi hoàn cảnh. Dù có deadline dí sát gáy, cô vẫn có thể tranh thủ chợp mắt một chút.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc mà ý thức cô bắt đầu mơ hồ.
Mí mắt nặng dần.
Những suy nghĩ hỗn loạn cũng dần trôi xa.
Lâm Tịnh chìm vào giấc ngủ.