Xuyên Vào Chính Tiểu Thuyết Do Mình Viết, Nam Chính Đến Đòi Nợ

Chương 4: Hệ thống đại nhân xuất hiện

Lâm Tịnh còn đang ôm cổ tay, nước mắt lưng tròng, thì chợt nhận ra ánh mắt Dịch Thần càng lúc càng tối lại.

Cô lập tức cảnh giác, vội vàng lui một bước.

"Anh... anh muốn làm gì?"

Dịch Thần không đáp, chỉ vươn tay ra.

Lâm Tịnh giật mình, theo phản xạ định bỏ chạy —

Nhưng chưa kịp nhấc chân, cả người cô đã bị hắn bế thẳng lên!

"Khoan khoan! Dịch Thần! Để tôi xuống!"

Cô vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Bước chân Dịch Thần trầm ổn, không hề bị ảnh hưởng bởi cô. Hắn cứ thế ôm cô đi dọc hành lang, cuối cùng đẩy cửa một căn phòng, ném cô xuống giường.

Ầm!

Cánh cửa phía sau đóng sập lại.

Lâm Tịnh ngơ ngác ngồi dậy, nhìn xung quanh.

Một căn phòng tối, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn, và một cái ghế.

Cô nhíu mày.

"Anh nhốt tôi?"

Dịch Thần đứng cạnh cửa, khoanh tay, ánh mắt thản nhiên như thể chuyện này không có gì to tát.

"Cô nghĩ sao?"

Lâm Tịnh siết chặt chăn, bực bội nói: "Vì tôi cắn anh mà anh nhốt tôi? Đó là tự vệ! Tôi đâu có cố ý —"

"Cô nói đúng."

Dịch Thần cắt ngang, gật đầu.

"Nhốt cô chỉ vì một vết cắn thì không đáng."

Lâm Tịnh: "???"

Vậy rốt cuộc là vì cái gì?!

Dịch Thần nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm. Giọng hắn trầm thấp, từng chữ rõ ràng:

"Là vì những gì cô đã viết."

Tim Lâm Tịnh chợt hẫng một nhịp.

Cô nuốt khan: "Ý... ý anh là sao?"

Dịch Thần không trả lời ngay. Hắn nhìn cô một lúc lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng:

"Ngày mai, cô sẽ kể cho tôi nghe."

Lâm Tịnh nín thở.

"Kể... cái gì?"

Dịch Thần cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cô.

"Toàn bộ câu chuyện mà cô đã viết."

Lâm Tịnh: "..."

Cô cảm thấy mình sắp gặp họa rồi.

---

Lâm Tịnh ngồi bó gối trên giường, im lặng nhìn căn phòng tối đen như mực.

Không đèn, không nước, không thức ăn.

Cô nghiến răng.

Tên Dịch Thần chết tiệt!

Nhốt cô cũng không sao, nhưng ít nhất cũng phải cho cô cái bánh mì với ly nước chứ!

Bụng réo lên một tiếng, Lâm Tịnh ôm bụng, thở dài.

Không chỉ đói, cô còn khát khô cả cổ.

Vừa đói vừa khát, tinh thần lại căng thẳng...

Cô vừa xuyên vào sách chưa đầy một ngày, nhưng cảm giác như đã trải qua cả tháng. Lúc này, cô mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng:

Không ai biết cô đã xuyên vào đây.

Lâm Tịnh tuyệt vọng nằm xuống giường, che mặt.

Mọi thứ rối tung lên rồi!

Vì sao cô lại xuyên vào đây?

Chẳng lẽ chỉ vì cô viết ngược nam chính quá ác? Nhưng thế thì cũng đâu đến mức này...

Hơn nữa, một chuyện quan trọng hơn —

Tại sao Dịch Thần lại biết cô là tác giả?

Cô chưa hề nói gì cả!

Rõ ràng hắn chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, tại sao hắn lại có ký ức về những gì cô viết?

Lâm Tịnh càng nghĩ càng lạnh sống lưng.

Có khi nào... thế giới này thực sự có vấn đề?

[Ting!]

Một âm thanh điện tử vang lên trong đầu Lâm Tịnh.

Cô giật bắn người, suýt nữa lăn xuống giường.

[Hệ thống "Tác giả sống sót" đã kích hoạt.]

Hệ thống?

Lâm Tịnh chớp mắt.

Khoan đã... không phải mấy thứ này chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết khác thôi sao? Sao bây giờ lại rơi trúng cô?

[Chúc mừng ký chủ đã trở thành tác giả xuyên sách! Vì hành vi ngược đãi nam chính quá mức, cô đã bị đưa vào thế giới tiểu thuyết do chính mình viết ra.]

Lâm Tịnh: “...”

Cô không cần cái hệ thống này nhắc lại chuyện đau lòng đó đâu!

[Mục tiêu của hệ thống: Ký chủ phải sửa chữa những sai lầm trong cốt truyện, làm dịu lòng nam chính, tránh bị hắn gϊếŧ chết. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có cơ hội trở về thế giới thực.]

Cô câm nín.

Tóm lại... bây giờ cô phải dỗ dành Dịch Thần sao?

Còn có cơ hội trở về nữa? Nghĩa là nếu cô làm không tốt, rất có thể sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi?

[Ting! Ký chủ nhận được nhiệm vụ đầu tiên: Sống sót qua ba ngày tiếp theo mà không bị nam chính gϊếŧ.]

Lâm Tịnh: “...”

Bà nó, nhiệm vụ đầu tiên đã khó như vậy rồi sao?

Lâm Tịnh nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.

Cô hạ giọng, hỏi thầm: "Hệ thống, tại sao Dịch Thần lại biết tôi là tác giả? Nhân vật trong truyện không thể có ý thức mà?"

Hệ thống im lặng vài giây, rồi một dòng chữ lạnh lùng hiện lên trong tâm trí cô:

[Đây là một ẩn số.]

Lâm Tịnh: “???”

Cái quái gì?!

Cô còn tưởng mình sẽ nhận được một lời giải thích hợp lý nào đó, ai ngờ hệ thống lại ném cho cô một câu bí ẩn như vậy.

Lâm Tịnh nhíu mày: "Không phải hệ thống các người biết tuốt sao? Sao lại không có câu trả lời?"

[Thông tin này không nằm trong dữ liệu của hệ thống.]

Cô cạn lời.

Không nằm trong dữ liệu? Nghĩa là đến cả hệ thống cũng không biết?

Chuyện này càng lúc càng đáng sợ...