Xuyên Vào Chính Tiểu Thuyết Do Mình Viết, Nam Chính Đến Đòi Nợ

Chương 3: Chạy được thì tôi không phải họ Dịch!

Lâm Tịnh dán lưng vào tường, tim đập thình thịch.

Không được, không được, không được!

Cô không thể cứ thế mà chịu trận như vậy được!

Lâm Tịnh vội vàng lục lọi trong đầu, cố gắng nhớ lại mấy bộ phim sinh tồn đã xem trước đây. Trong tình huống này, muốn thoát thân, cô có hai lựa chọn:

1. Dùng chiêu mỹ nhân kế, dụ hắn mất cảnh giác rồi chạy.

2. Giả vờ đáng thương, cầu xin hắn tha mạng.

Nhưng vừa nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm của Dịch Thần, cô lập tức gạch bỏ phương án đầu tiên.

Đùa sao? Cái tên này lạnh lùng vô cảm như vậy, ai dám dùng mỹ nhân kế với hắn chứ!

Vậy chỉ còn cách giả vờ đáng thương thôi!

Lâm Tịnh hít sâu, ánh mắt long lanh như sắp khóc, giọng nói nhỏ nhẹ đáng thương:

"Dịch Thần, tôi sai rồi... thật sự sai rồi. Tôi không nên ngược anh, không nên để anh đau khổ... Nếu anh tha cho tôi, tôi hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa!"

Dịch Thần im lặng nhìn cô, không lên tiếng.

Cô thấy có vẻ hắn đã dao động, vội vàng tiếp tục:

"Anh xem, tôi cũng là con người, cũng biết đau mà! Nếu anh trả thù tôi, vậy chẳng phải tôi cũng sẽ khổ sở giống anh sao?"

Dịch Thần hơi nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:

"Ồ? Cô đang so mình với tôi sao?"

Lâm Tịnh giật mình.

Chưa kịp phản ứng, Dịch Thần đã cúi sát hơn, hơi thở lành lạnh phả vào tai cô. Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi vang lên:

"Tôi đã trải qua những gì... cô nghĩ chỉ cần nói vài câu là có thể xóa bỏ sao?"

Bàn tay hắn giữ chặt cổ tay cô, không hề nới lỏng.

Lâm Tịnh biết lần này không thể dùng lời nói để lừa hắn được nữa.

Cô phải tìm cách khác!

Không thể đánh, không thể chạy, vậy thì...

Nghĩ đến đây, Lâm Tịnh không chần chừ, đột nhiên cắn mạnh vào cổ tay hắn!

Dịch Thần khựng lại một giây.

Chính khoảnh khắc đó, cô dồn hết sức lực vùng ra, xoay người lao thẳng ra ngoài!

Chạy!

Lâm Tịnh lao ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại. Cô chạy dọc theo hành lang tối om, cố gắng tìm đường thoát.

Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau:

"Lâm Tịnh."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Dịch Thần... đang gọi tên cô.

Cô cắn răng, mặc kệ tất cả, tiếp tục chạy!

Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen vụt đến từ phía sau.

Bịch!

Cô bị một lực mạnh kéo lại, cả người mất thăng bằng.

Trong chớp mắt, cô lại bị Dịch Thần ép sát vào tường!

Hắn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Cô dám cắn tôi?"

Lâm Tịnh bất động, tim đập rộn ràng như trống trận.

Cô có cảm giác vừa bước hụt xuống một cái bẫy lớn do chính mình tạo ra.

Dịch Thần không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lại nặng nề đến mức khiến cô không dám cử động.

Hắn cúi đầu, chậm rãi quan sát dấu răng trên cổ tay mình.

Một vết cắn rõ ràng.

Không quá sâu, nhưng cũng đủ để lại dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng nhạt của hắn.

Lâm Tịnh thấy vậy thì hoảng hốt. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ duy nhất:

Xong rồi!

Cô vừa cắn một kẻ nguy hiểm như Dịch Thần.

Mà theo tính cách của hắn trong nguyên tác...

Những kẻ dám làm tổn thương hắn, chưa ai có thể toàn mạng rời đi!

Lâm Tịnh ho khan, cố gắng vớt vát tình hình:

"À... thật ra tôi không cố ý đâu. Chỉ là... phản xạ tự vệ thôi!"

Dịch Thần vẫn im lặng nhìn cô.

Sự im lặng này khiến cô cảm thấy còn đáng sợ hơn cả việc hắn nổi giận.

Cô vội vàng cười gượng:

"Dịch Thần, tôi thật sự không có ác ý gì với anh! Nếu anh muốn, tôi có thể... bôi thuốc cho anh?"

Dịch Thần nheo mắt, như thể đang đánh giá xem cô có đang nói thật hay không. Một lúc sau, hắn khẽ cười, nhưng trong giọng cười ấy có gì đó khiến sống lưng cô lạnh buốt.

"Không cần."

Lâm Tịnh vừa thở phào được một chút thì hắn lại nói tiếp:

"Nhưng cô phải trả giá."

Lâm Tịnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên—

Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên cổ tay cô!

"A!"

Cô kêu lên một tiếng, theo phản xạ muốn rụt tay lại nhưng không thoát ra được.

Dịch Thần chậm rãi buông cô ra, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm:

"Trả lại cho cô."

Lâm Tịnh: "..."

Trả... trả cái gì mà trả?!

Cô tức đến suýt khóc, nhưng chỉ có thể câm nín ôm tay.