Lâm Tịnh cứng đờ trong vòng tay Dịch Thần.
Cô không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Người đàn ông này là ai? Là nhân vật cô tự tay tạo ra! Một kẻ nguy hiểm, máu lạnh, có thể hủy diệt bất cứ ai ngáng đường hắn. Nếu theo đúng cốt truyện gốc, thì Dịch Thần lúc này... tuyệt đối không phải người cô nên chọc vào!
Lâm Tịnh cười gượng, cố gắng không kích động hắn:
"Anh... có thể thả tôi ra không?"
Dịch Thần cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lêи đỉиɦ đầu cô.
Hắn không trả lời ngay. Đôi mắt tối tăm nhìn cô chằm chằm, như thể đang suy xét gì đó. Một lúc sau, hắn khẽ cười, nhưng giọng nói lại lạnh đến thấu xương:
"Cô muốn tôi thả ra?"
"Ừ... đúng vậy!"
"Nhưng ai sẽ thả tôi khỏi những đau đớn mà cô đã gây ra?"
Lâm Tịnh: "???"
Không đúng! Kịch bản này sai quá rồi!
Cô còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì bỗng nhiên Dịch Thần cúi người xuống sát tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Tôi nên trả thù cô thế nào đây, hửm?"
Toàn thân Lâm Tịnh cứng đờ.
Khoan khoan! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô mới xuyên vào đây được mấy phút thôi mà đã bị dọa muốn đứt hơi rồi!
—
Mười phút sau, Lâm Tịnh ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện với Dịch Thần.
Dịch Thần thì ung dung dựa vào ghế, tư thế lười biếng nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.
Lâm Tịnh cảm thấy áp lực đè nặng. Cô hắng giọng, cố gắng thương lượng:
"Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không?"
Dịch Thần nhướng mày, hờ hững đáp: "Cô nghĩ tôi sẽ lãng phí thời gian với kẻ đã đẩy tôi vào bi kịch sao?"
Lâm Tịnh nghẹn lời.
Cô thật sự bị xuyên vào tiểu thuyết do chính mình viết rồi. Và đáng sợ hơn, Dịch Thần không chỉ biết cô là tác giả mà còn có vẻ rất muốn tính sổ với cô!
Cô phải làm gì bây giờ?
Lựa chọn A: Cầu xin tha thứ.
Lựa chọn B: Chạy trốn.
Lựa chọn C: Giả vờ mất trí nhớ.
Nhưng chưa kịp chọn, Dịch Thần đã lạnh nhạt nói tiếp:
"Cô thích viết bi kịch đến vậy sao?"
Lâm Tịnh cứng đờ.
"Vậy thì..."
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt tối sầm lại.
"Cùng nhau trải nghiệm một chút đi, xem cảm giác bị dày vò đến chết rốt cuộc thế nào."
Lâm Tịnh: "..."
Lâm Tịnh ngồi cứng ngắc, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng áo.
"Cùng nhau trải nghiệm bi kịch?"
Nghe câu đó xong, cô chỉ muốn bật khóc!
Cô thừa nhận hồi viết truyện đúng là hơi ác với Dịch Thần, nhưng chẳng lẽ bây giờ hắn muốn trả lại nguyên si từng nỗi đau sao? Không được! Cô chưa muốn chết!
Lâm Tịnh cười gượng, cố gắng cứu vãn tình hình:
"À... cái đó... thực ra anh hiểu lầm rồi. Tôi không cố ý đâu!"
Dịch Thần nheo mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay ghế, như đang suy xét điều gì đó. Một lúc sau, hắn đột nhiên cười nhạt:
"Không cố ý? Nghĩa là nếu có cơ hội, cô vẫn sẽ ngược tôi?"
Lâm Tịnh: "..."
Cô nào dám nữa chứ!!!
Cảm giác áp suất không khí xung quanh giảm xuống đáng kể. Dịch Thần không lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn đủ khiến cô biết rõ tình hình bây giờ rất nguy hiểm.
Không ổn rồi! Phải tìm cách trốn thôi!
Lâm Tịnh đảo mắt quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng rộng rãi nhưng bài trí tối giản, cánh cửa duy nhất lại đang bị Dịch Thần chắn ngay trước mặt.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi hỏi: "Vậy... anh định làm gì tôi?"
Dịch Thần nghiêng đầu, như thể cảm thấy câu hỏi này thú vị. Hắn chống tay lên cằm, chậm rãi đáp:
"Chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn sẽ không để cô sống yên đâu."
Lâm Tịnh: "..."
Nghe xong câu này, cô không chần chừ nữa!
Thừa dịp Dịch Thần chưa kịp phản ứng, cô bật dậy, nhấc ghế ném về phía hắn rồi lao thẳng ra cửa!
Bỏ chạy!
Nhưng vừa đến cửa, một lực kéo mạnh mẽ đã ghì chặt cổ tay cô.
Một giây sau, cả người cô bị lôi ngược trở lại!
Bịch!
Lâm Tịnh bị đẩy ép lên tường, cánh tay bị giữ chặt. Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tối sầm của Dịch Thần.
"Cô nghĩ có thể trốn khỏi tôi dễ vậy sao?"
Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô:
"Muốn chạy? Vậy thì để xem cô có bản lĩnh đó không."
Lâm Tịnh: "..."
Xong rồi. Lần này thật sự chết chắc rồi!