Là một tác giả viết truyện trên mạng, Lâm Tịnh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình huống này.
Hôm nay, như thường lệ, cô gõ những dòng chữ cuối cùng để hoàn thành bộ tiểu thuyết ngược tâm đình đám của mình. Nam chính trong truyện — Dịch Thần, một kẻ bị phản bội, bị chà đạp, cuối cùng chết thê thảm.
Cô nhìn dòng bình luận của độc giả:
[Tác giả tàn nhẫn quá!]
[Trời ơi, Dịch Thần đáng thương của tui!]
[Có ai thấy tác giả đáng bị xuyên vào truyện không? Để cho nam chính xử đẹp đi!]
Lâm Tịnh bật cười, lẩm bẩm: "Mấy người nói như thật ấy…"
Thế rồi, cô khép laptop lại, đi ngủ.
Nhưng khi mở mắt ra, thế giới trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.
---
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên, ánh đèn mờ ảo khiến không gian trông lạnh lẽo đến rợn người.
Lâm Tịnh giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế dài trong một căn phòng xa lạ.
Cô vừa định đứng lên thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trước.
"Tỉnh rồi?"
Lâm Tịnh ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt tối tăm sâu thẳm của người đàn ông ngồi đối diện.
Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Dáng người cao lớn tựa như một bóng đêm bao phủ cả căn phòng.
Cô ngẩn người vài giây, rồi bỗng cảm thấy... người này trông quen quá.
Chẳng phải đây là... Dịch Thần trong truyện cô viết sao!
Chết tiệt.
Cô — xuyên vào truyện rồi!
Lâm Tịnh chưa kịp tiêu hóa hết sự thật thì Dịch Thần đã đứng dậy, chậm rãi bước đến gần.
Hắn cúi xuống, gương mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mắt cô. Hơi thở của hắn mang theo chút lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp như vang lên ngay bên tai.
"Cô có biết tôi đã chịu bao nhiêu khổ sở vì cô không?"
Tim Lâm Tịnh đập mạnh.
Câu này... chẳng phải giống y hệt những gì hắn từng nói trong truyện sao!
Cô vừa định lên tiếng thì hắn nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào cằm cô, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.
"Tôi nên làm gì với cô đây, hửm?"
Lâm Tịnh: "..."
Xong rồi, lần này cô thật sự tiêu rồi.
Lâm Tịnh nuốt nước bọt, sống lưng ớn lạnh.
Bây giờ phải làm sao? Cô xuyên vào tiểu thuyết, mà người đàn ông trước mặt chính là nam chính mà cô từng ngược đến thảm thương. Hắn bị phản bội, bị dồn đến đường cùng, cuối cùng chết trong tuyệt vọng.
Tệ hơn nữa, cô không xuyên vào vai nữ chính hay nữ phụ mà xuyên thẳng thành... Lâm Tịnh — tác giả!
Chết chắc.
Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Dịch Thần, cô cố gắng duy trì bình tĩnh, cười gượng:
"Chào... chào anh."
Dịch Thần không đáp, ánh mắt hắn vẫn chằm chằm khóa chặt cô, như thể đang quan sát con mồi.
Cô thử tìm đường thoát: "Tôi... tôi không biết vì sao lại ở đây, nhưng mà có thể nói chuyện đàng hoàng không? Tôi thật sự vô tội mà!"
Dịch Thần nhướng mày, ngữ điệu lười biếng nhưng đầy nguy hiểm: "Vô tội?"
Hắn bỗng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Cô nói xem, một kẻ khiến tôi chịu đủ loại bi kịch, có còn tư cách nói hai chữ "vô tội" không?"
Lâm Tịnh sững người. Hắn... biết sao?
Khoan! Hắn biết cô là tác giả?
Hạ Nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Theo cốt truyện gốc, vào thời điểm này, Dịch Thần đang trong giai đoạn đen tối nhất, tâm lý vặn vẹo, cả người đều chìm trong hận thù. Nhưng bây giờ, người hắn hận nhất lại là cô!
Không được, phải tìm cách tẩu thoát.
Cô cười gượng, vừa đứng lên vừa nói: "Ừm, tôi chỉ là một kẻ qua đường thôi, chắc anh nhầm rồi! Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại... "
Cô vừa quay người, cổ tay đã bị hắn nắm chặt.
Một giây sau, cả người cô bị kéo về phía trước, lưng đập mạnh vào l*иg ngực rắn chắc của hắn.
Cô giãy dụa: "Anh làm gì vậy?"
Dịch Thần cúi đầu, giọng nói khẽ vang lên bên tai cô:
"Cô nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao?"
Lâm Tịnh: [Tiêu rồi!]