Nghe xong, viên chấp pháp bấm nhẹ vào thiết bị trên tay.
[Cá nhân không chịu hối cải, cư dân hạ đẳng Phục Việt bị đưa vào danh sách đen di cư của Liên Bang, vĩnh viễn không được rời khỏi nơi cư trú hiện tại hoặc đặt chân vào khu vực của Liên Bang.]
"..." Phục Việt há hốc miệng, không nói nên lời vì sự vô lý này.
"Thế còn anh ta?" Cô giơ tay chỉ vào Licks. "Anh ta cũng phải bị trừng phạt chứ?"
"Đương nhiên." Viên chấp pháp nhìn sang Licks.
"Còn về anh, lần sau hãy chú ý hơn."
Phục Việt tròn mắt kinh ngạc.
Chỉ vậy thôi sao?
Cô còn định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì, một luồng áp lực vô hình bao trùm không gian xung quanh.
Không khí dường như trở nên nặng nề hơn, trọng lực đè xuống khiến cô không thể nhấc nổi ngón tay, toàn thân cô cứng đờ như bị một thực thể đáng sợ nào đó siết chặt, ép đến mức không còn chút ý nghĩ phản kháng nào.
Là áp chế tinh thần lực.
"Cư dân hạ đẳng thì nên ở đúng nơi của mình." Đôi mắt viên chấp pháp vẫn lạnh lùng như cũ.
Nói xong, anh thu hồi tinh thần lực của mình.
Phục Việt ngây người nhìn anh, lúc này mới nhận ra việc cô đến Cục Chấp Pháp để đòi công lý là chuyện nực cười đến mức nào.
Những kẻ này không quan tâm đến sự thật, không bận tâm cô có vô tội hay không, cũng chẳng màng đến việc Licks nói thật hay giả.
Họ chỉ muốn đẩy cô ra xa, chỉ vì cô đến từ hành tinh rác rưởi, là một "cư dân hạ đẳng".
Thế giới này hoàn toàn khác với thế giới cũ của cô. Cô không nên ngây thơ nghĩ rằng chính quyền nơi này cũng hoạt động như chính phủ ở thế giới cũ.
"Đinh——"
Tiếng cửa mở vang lên, một bóng dáng cao lớn bước vào.
Phản xạ đầu tiên của Phục Việt là nhìn vào mái tóc đỏ rực của anh ấy, những lọn tóc xoăn buông xuống, phần đuôi tóc óng ánh sắc vàng kim. Dựa vào trang phục, có vẻ như anh ấy cũng là một người Chấp Pháp.
Nhưng không giống với viên chấp pháp tóc bạc mắt tím trước đó — kẻ mặc bộ đồng phục trắng bạc cẩn thận từ đầu đến chân — bộ đồ của người mới đến lại khá tùy tiện.
Anh ấy chỉ khoác hờ áo khoác chấp pháp trên vai, bên trong là một chiếc áo sơ mi ôm sát, phác họa rõ những đường nét cơ bắp rắn chắc.
"Ồ?" Anh ấy nhướng mày khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
"Tôi có làm phiền gì không?"
"Không." Đan Đê Nhĩ đáp, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã hiểu tình huống.
"Xem ra anh thất bại rồi."
"Đừng nhắc nữa, bị chơi một vố rồi. Cái nơi đó hoàn toàn không có ai, chỉ toàn là mấy trò bịp bợm thôi."