Tinh Tế: Phổ Nữ Vạn Nhân Mê Được Các Đại Lão Yêu Chiều

Chương 8

Người đàn ông tóc đỏ thả mình xuống ghế sofa, hai tay anh ấy dang rộng đặt lên lưng ghế, anh ấy đầu ngửa ra sau, thở dài đầy chán nản.

Động tác ấy khiến cơ ngực anh ấy căng ra như muốn thoát khỏi chiếc áo sơ mi chật ních.

Áo sơ mi ôm sát lấy thân hình vạm vỡ của anh ấy, từ bờ ngực xuống đến bụng rắn chắc, rồi lướt qua vòng eo thon gọn, cuối cùng biến mất sau chiếc thắt lưng quanh eo của người đàn ông.

Anh ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, l*иg ngực anh ấy phập phồng nhẹ nhàng. Khí thế nam tính mạnh mẽ tỏa ra.

"Hửm?" Nhận thấy ánh mắt của Phục Việt, anh ấy mỉm cười, đôi mắt lười biếng mở ra.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Cô không phải mẫu người tôi thích."

Phục Việt lập tức rời mắt.

Người đàn ông tóc đỏ khẽ cười.

"Mấy người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi."

"Xong rồi." Đan Đê Nhĩ nói, anh ra lệnh cho người máy đưa hai người đi.

"Chờ đã!" Licks vội vàng lên tiếng.

"Tước bỏ quyền di cư vĩnh viễn… Có phải quá nặng không?"

Viên chấp pháp mắt tím lạnh lùng đáp: "Cư dân hạ đẳng vốn dĩ có gen thấp kém, là loại đáng bị vứt bỏ và đào thải. Cục Chấp Pháp đã nhân từ khi cho phép họ di cư đến hành tinh khác để mở rộng tư duy và nhận thức."

Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng cư dân hạ đẳng này lại phạm luật, chà đạp lên quyền hạn của Cục Chấp Pháp, cố ý làm tổn thương cư dân bản địa, hơn nữa cô ta còn không hề có ý hối cải. Quyết định này đã là khoan dung với cô ta rồi."

Ý của anh là… Nếu muốn nhẹ hơn thì không được.

"Nhưng như vậy chẳng phải Phục Việt sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi hành tinh rác rưởi kia sao? Cô ấy phải sống ở nơi đó mãi mãi à?"

Viên chấp pháp chỉ liếc nhìn Licks một cái. Lần đầu tiên, Phục Việt nhìn thấy rõ ý nghĩ trong mắt anh.

"Thì sao?"

Một câu nói hời hợt nhưng đã quyết định cả đời của một con người, mà anh lại chẳng hề bận tâm.

"Cô ấy biết lỗi rồi! Bây giờ cô ấy đã nhận ra sai lầm của mình rồi!" Licks cuống quýt kéo tay Phục Việt.

"Nhanh lên, cô mau xin lỗi ngài ấy đi, cô mau nhận sai rồi cầu xin ngài ấy rút lại phán quyết nhanh!"

Phục Việt nhìn viên chấp pháp tóc bạc mắt tím trước mặt, nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn thẳng vào cô.

Cứ như thể cô chỉ là một thứ bẩn thỉu nào đó, chỉ cần được đứng ở đây đã là một sự ban ân rồi.