“Phục Việt - công dân hạ đẳng. 27 ngày trước, cô được chấp thuận cho rời khỏi hành cầu rác sau khi thẩm tra, hiện cô đang có quyền cư trú tạm thời tại Tinh cầu AN.”
Anh không đặt câu hỏi mà chỉ đơn thuần đọc lại thông tin của cô.
“Đúng vậy.” Phục Việt gật đầu, cô không hiểu ý định của anh là gì.
Licks lập tức lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy".
“Vết thương trên người anh ta là do cô gây ra?” Chấp pháp hỏi cô.
“Đúng vậy.” Nhắc đến chuyện này, cơn giận trong lòng Phục Việt lại bùng lên.
“Là anh ta đột nhập vào nhà tôi lúc nửa đêm khiến tôi hoảng sợ.”
Licks vội vàng xen vào: “Không, không phải cô ấy đánh tôi! Là tôi tự làm mình bị thương!”
Phục Việt nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao anh ta lại nhận hết lỗi về mình? Hơn nữa, trông anh ta có vẻ vô cùng căng thẳng và hoảng loạn.
Chẳng lẽ anh ta biết mình sắp phải đối mặt với song sắt nhà tù?
“Bất kỳ lời nói dối nào ở đây đều vô ích. Đừng phí công lừa gạt tôi.” Chấp pháp giả điềm nhiên nói.
Licks siết chặt tay, cuối cùng vẫn thừa nhận: “Đúng là cô ấy đánh tôi… Nhưng đó chỉ là tình thú giữa hai người yêu nhau mà thôi.”
Anh ta nhấn mạnh điều này, thậm chí còn quay sang Phục Việt như đang chờ cô xác nhận.
“Chúng tôi chỉ là hơi quá khích một chút thôi, đúng không?” Anh ta vừa nói vừa làm mặt quỷ với cô, ý muốn cô phối hợp.
Phục Việt nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ghê tởm, cô quả quyết nói: “Không. Tôi và anh không có bất kỳ quan hệ gì. Anh đừng mong thoát tội.”
Ai lại muốn ở bên một kẻ đáng kinh tởm như anh ta chứ?
Licks nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Chấp pháp giả không hỏi thêm gì nữa. Anh chỉ lướt tay trên quang não vài lần.
Một giây sau, Phục Việt nhận được thông báo.
"Công dân vi phạm điều 141 của luật di cư. Quyền cư trú tạm thời của cô đã bị hủy bỏ. Vui lòng lập tức quay trở lại nơi cư trú ban đầu."
Cô sững sờ.
Trong giây lát, cô không kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người Chấp Pháp, cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
Anh hờ hững lặp lại: “Điều 141 của luật di cư: Công dân hạ đẳng không được phép làm tổn thương công dân hợp pháp, trừ trường hợp đặc biệt.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm: “Xem ra cô không coi trọng thiện ý của chúng tôi dành cho cư dân hạ đẳng, ngay cả luật pháp cũng không chịu học thuộc.”
"Không…" Cô giải thích, "Tôi đương nhiên nhớ rõ, nhưng trong luật cũng có ghi rằng, trừ những trường hợp đặc biệt. Đây là phòng vệ chính đáng, anh ta đột nhập vào nhà tôi, tôi phản kháng là điều hợp lý. Chuyện này không có vấn đề gì cả, cũng không phải vô duyên vô cớ mà xảy ra!"