Khi Nhóc Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác

Chương 14: Có giỏi thì đánh tôi đi!

Đường Lạc Thiên đang đi phía trước thì đột nhiên cảm thấy có gì đó chạm vào bắp chân mình. Đó chính là bàn chân của Mễ Thu ở phía sau, vừa vặn khẽ chạm lướt qua, không mạnh không nhẹ.

Ngay lập tức, mặt Đường Lạc Thiên đỏ bừng như mông khỉ.

Cậu... Cậu... Cậu ấy vừa dùng chân… Trong lòng Đường Lạc Thiên lập tức hoảng loạn, mấy tiểu nhân trong đầu cậu đều đang bịt mặt, không dám đối diện với chuyện xấu hổ vừa rồi.

Nhưng rất nhanh sau đó, Đường Lạc Thiên ổn định lại cảm xúc, tự nhủ rằng đó chỉ là một sự cố nhỏ, Mễ Thu không phải kiểu người như vậy!

Kết thúc một ngày huấn luyện, Mễ Thu lập tức chặn đường Đường Lạc Thiên.

“Hồi nãy tôi có dùng chân đấy! Cậu đánh tôi đi!”

Mễ Thu mặt đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo, thậm chí còn cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đường Lạc Thiên một chút, như thể đang nói: “Có giỏi thì phản kháng đi!”

Đường Lạc Thiên không dám nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, lắp bắp:

“Tôi... tôi biết là cậu không cố ý… Cậu không phải kiểu người như vậy…”

Mễ Thu ngớ người, nghĩ thầm: Tôi có cố ý mà? Tôi cố ý đó, không nhận ra điều đó hả?

“Tôi là kiểu người như vậy đó! Tôi cố ý đấy! Cậu còn chưa hiểu ý tôi sao?”

Đến nước này mà còn không nhận ra ác ý trong hành động của cậu sao?

Mễ Thu suýt thì phát điên, nghĩ thầm đầu óc của nhân vật chính này có vấn đề à? Người ta đã mặt dày tới tận cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi, mà cậu ta còn chẳng có lấy một phản ứng cơ bản.

Đường Lạc Thiên nghe xong thì đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nói:

“Cậu... cậu… Nhưng mà chúng ta mới quen nhau hai ngày, chuyện như thế… không ổn đâu, đúng không?”

Mễ Thu bất lực thật sự. Đá người mà cũng phải tính xem quen lâu hay chưa à?

“Cậu đúng là... đủ rồi đấy. Tự mình suy nghĩ lại quan hệ giữa hai chúng ta đi!”

Pháo hôi và nhân vật chính vốn là định sẵn phải đối đầu với nhau mà!

Đúng là cạn lời, làm nhân vật chính gì mà ngay cả ai tốt ai xấu cũng không phân biệt nổi?

Mễ Thu buông thêm hai câu độc địa rồi hất cằm bỏ đi, để lại Đường Lạc Thiên hóa đá tại chỗ.

Mặt đỏ như gan heo, Đường Lạc Thiên cả tối không ăn nổi bữa, lơ mơ quay lại ký túc xá.

Quan hệ…? Quan hệ giữa cậu và Mễ Thu?

Còn… còn có thể là quan hệ nào khác nữa à? Trong lòng Đường Lạc Thiên, lũ tiểu nhân bắt đầu chạy loạn khắp nơi, gào lên “A a a a!”

Lấy gối trùm lên đầu, trằn trọc cả đêm, cuối cùng Đường Lạc Thiên cũng tự nhủ với bản thân không thể quá hấp tấp.

Dù sao thì… dù sao cậu cũng mới quen Mễ Thu chưa được mấy ngày, tiến triển nhanh quá cũng không hay nhỉ? Đường Lạc Thiên nghĩ vậy.