Khi Nhóc Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác

Chương 13: Chỉ đá nhẹ một cái thôi

“Chị em à, buông bỏ đi...”

Mấy bạn nữ líu ríu bàn tán rôm rả, một cô tay nhanh hơn não chụp luôn khoảnh khắc hai người đứng đối mặt, thêm chút filter mờ mờ ảo ảo rồi đăng ngay lên diễn đàn trường:

[#CP thần tiên, chị em mau lên thuyền!]

Những bài viết liên quan đến Mễ Thu trên diễn đàn vốn đã rất hot, vừa thấy ảnh mới là đám “chị em đồng chí” lập tức tìm được tổ chức, hăng hái lập đội “ấn đầu ship cp”.

Nhưng cũng vì Mễ Thu quá đẹp trai, nên kéo theo không ít anti vào bình luận dìm hàng, tranh cãi qua lại khiến bài viết càng ngày càng hot hơn.

Uống nước xong, nạp lại năng lượng, mọi người tiếc nuối cất điện thoại, bắt đầu tiếp tục buổi huấn luyện.

Là một pháo hôi có trình độ nghiệp vụ cao, Mễ Thu rất nghiêm túc với các vấn đề liên quan đến diễn xuất và kịch bản.

Kiếp trước cậu là một kẻ si mê sân khấu, có cái nhìn sâu sắc về nghệ thuật biểu diễn, nên trong lòng Mễ Thu luôn nghĩ: Với trình độ của mình, diễn vai pháo hôi trong đời thực chẳng khó chút nào. Nhưng chỉ mới hôm qua, bước đầu tiên của cốt truyện đã bị đi sai, khiến Mễ Thu như bị nghẹn ở cổ họng, cực kỳ khó chịu, chỉ mong tìm được cơ hội thể hiện thực lực.

Hít sâu một hơi, Mễ Thu thầm hạ quyết tâm: Lần này dù thế nào cậu cũng phải tách khỏi phe của nhân vật chính, khiến đối phương nhận ra cậu đúng là một nhân vật phản diện độc ác và chẳng có ý tốt gì!

*

Dưới cái nắng như thiêu đốt, đám sinh viên năm nhất mướt mồ hôi luyện tập tư thế đứng nghiêm và bước đi theo đội hình.

Má Mễ Thu ửng đỏ, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn theo chiếc cổ mảnh trơn mịn vào bên trong áo, khiến Đường Lạc Thiên đang đứng đối diện cậu theo tư thế quân sự, không khỏi cảm thấy bối rối, muốn dời ánh nhìn đi nơi khác.

“Hàng chẵn quay mặt ra sau!”

Nghe tiếng hô của huấn luyện viên, Đường Lạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xoay người, cuối cùng cũng không phải nhìn thẳng vào Mễ Thu nữa rồi.

“Tất cả chú ý, tiến lên phía trước!”

Nghe vậy, mắt Mễ Thu sáng rực.

Cơ hội của mình đến rồi!

Hôm nay là ngày đầu tiên, suốt buổi chỉ luyện đứng nghiêm, giờ huấn luyện viên cho đi đều, mà Mễ Thu lại đang đứng ngay sau lưng Đường Lạc Thiên.

Đây chính là vị trí hoàn hảo để đá người đấy chứ còn gì nữa!

Cả lớp đi hàng thì nghiêng ngả lộn xộn, chẳng thẳng hàng gì cả. Mễ Thu liền nhân cơ hội này, lén lút đưa chân ra sau.

Mễ Thu vẫn còn nhớ món nợ "một chai nước miễn phí" Đường Lạc Thiên cho mình, nên lần này cậu chỉ đá nhẹ một cái thôi.