Thư Tình Babylon

Chương 14

Người đứng đối diện Ôn Sơ Nịnh —— chính là lớp trưởng của cô.

Một nam sinh nho nhã đeo kính, tên là Diệp Hạo Đông, anh ta chỉ mới tham gia lớp vào kỳ nghỉ hè năm nay.

Lý do là vì… môn thể chất không đạt yêu cầu.

Thể chất không đạt chẳng phải nên đi chạy bộ rèn luyện sao, sao lại đến học Taekwondo?

Bạn cùng bàn của Ôn Sơ Nịnh khi ấy còn buông một câu đầy ẩn ý: “Ôi chà~”

Lúc này, lớp trưởng gầy gò cao nghều Diệp Hạo Đông đang run rẩy giơ miếng đệm mυ'ŧ lên: “Ôn… Ôn Sơ Nịnh… cậu nhẹ tay chút…”

“Cậu cứ thả lỏng, tôi đá rất chuẩn.”

Ôn Sơ Nịnh an ủi anh ta.

“Tôi làm động tác chậm lại, cậu nhìn rồi đỡ theo là được.”

Nói thì là an ủi, nhưng rõ ràng chẳng giúp được gì.

Ôn Sơ Nịnh chân trần tung cú đá, Diệp Hạo Đông hoàn toàn chết sững, hai tay cầm miếng đệm cũng không biết phải làm gì.

Chỉ thấy động tác của Ôn Sơ Nịnh dứt khoát gọn gàng, chân nâng lên tung cú đá mạnh mẽ, ống quần rộng theo động tác của cô mà trượt nhẹ xuống, để lộ một đoạn bắp chân trắng trẻo, thon thả.

“Bốp——”

Diệp Hạo Đông tay mềm nhũn, miếng đệm bay ra ngoài.

Huấn luyện viên lực lưỡng liếc mắt một cái, dọa đến mức Diệp Hạo Đông vội cúi xuống nhặt lại.

“Cậu lợi hại quá.” Diệp Hạo Đông nhỏ giọng nói.

“Tôi tập nhiều năm rồi mà.”

Ôn Sơ Nịnh đi ra phía sau, lấy chai nước khoáng uống một ngụm.

Diệp Hạo Đông ngẩn người nhìn cô, ánh mắt vừa thẳng thắn lại vừa muốn tránh né, quanh đi quẩn lại vẫn cứ liếc nhìn.

Ôn Sơ Nịnh giống những bạn gái khác trong trường, nhưng cũng rất khác.

Tóc đuôi ngựa sạch sẽ, có vài sợi tóc tơ rối nhẹ, đường nét nơi cổ mảnh mai mềm mại.

Thường ngày cô ít nói, nhưng làm việc gọn gàng dứt khoát, yên lặng ngồi ở chỗ của mình làm bài tập, mà nhìn vào lại cứ như phủ một lớp bộ lọc đặc biệt.

Dáng ngồi thẳng tắp ấy, luôn khiến cô khác biệt với những cô gái ở trường chỉ thích trắng trẻo gầy gò.

Thì ra khí chất này, lại giống như một sức mạnh vừa mềm mại vừa kiên cường.

Tan học, Ôn Sơ Nịnh đi thay đồ, không ngờ Diệp Hạo Đông đeo ba lô đứng đợi ở cửa.

“Tụi mình đâu có cùng đường đâu?” Ôn Sơ Nịnh cầm chai nước đi ra.

“À, tôi đi xe buýt bên đó.” Diệp Hạo Đông có chút ngượng ngùng.

“Ừ, được rồi.”

Ôn Sơ Nịnh cùng anh ta sóng bước đi xuống cầu thang, dọc theo phố thương mại, phòng khám Đông y của cậu cũng ở ngay đầu đường.

“Tôi thấy cô chủ nhiệm lớp mình chia sẻ lên vòng bạn bè…”

Diệp Hạo Đông kiếm chuyện để nói.

“Năm nay thành phố Lâm Giang mình tổ chức hội thao học sinh trung học, hình như vào tháng Chín. Trường mình cũng tổ chức hội thao vào tháng Chín, cô chủ nhiệm nói có thể sẽ lấy danh nghĩa trường để trực tiếp tham gia hội thao thành phố.”

“Ồ… vậy cũng hay.”

Ôn Sơ Nịnh buồn chán nhìn ra đường.

“Cậu… cậu có tham gia không?”

Diệp Hạo Đông cẩn thận hỏi, giả vờ như vô tình nhưng thật ra là câu anh ta muốn hỏi nhất.

“Chưa biết, đợi khai giảng rồi xem sao.”

“Được!”

Diệp Hạo Đông cùng cô đi đến ngã tư, phía đối diện là trạm xe buýt.

Anh ta vẫy tay, cố gắng nở một nụ cười mà mình cho là đẹp, nhưng Ôn Sơ Nịnh chỉ chào một câu rồi rẽ trái.

Nụ cười lập tức trở nên khô khốc.

Ban đầu Ôn Sơ Nịnh chỉ định nhìn xem chú có ở trong tiệm không, ai ngờ lần này liếc mắt một cái, qua cửa kính, cô nhìn thấy Trần Nhất Lan.

Phòng khám Đông y nhà họ Chu là nơi có chút tiếng tăm ở thành phố Lâm Giang, không chỉ vì có bác sĩ Đông y kỳ cựu khám bệnh, mà còn vì có các dịch vụ dưỡng sinh chuyên nghiệp như giác hơi, massage, châm cứu.

Tòa nhà ba tầng, phân khu rõ ràng, thiết kế nội thất đậm nét cổ điển.

Tầng một, bên trái là khu nghỉ ngơi, bên phải là khu khám bệnh, còn có một bức tường đầy tủ thuốc Đông y.

Trần Nhất Lan cùng mấy người đang ngồi ở khu nghỉ, trên bàn có ấm trà và vài món bánh kẹo ăn vặt, Tôn Gia Diệu cười rất khoa trương, thao thao bất tuyệt.

Trần Nhất Lan lười biếng dựa vào ghế sofa, ban đầu đang xem điện thoại, nhưng như có cảm ứng, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bất chợt, hai người chạm mắt qua lớp kính.

Đúng lúc ánh nắng chiếu xiên, bóng cây bên đường lay động theo gió.

Ánh mắt giao nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đường nét nơi cổ và yết hầu của chàng trai rõ ràng, tự nhiên và phóng khoáng, cơ thể rắn chắc dưới lớp áo thun rộng rãi, bên môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là dành cho cô hay là vì câu chuyện của Tôn Gia Diệu, nhưng nụ cười ấy bỗng trở nên dịu dàng.

Ôn Sơ Nịnh đứng ngay bên ngoài cửa kính, theo bản năng muốn đáp lại, khóe môi cong lên, nhìn hình bóng mình phản chiếu trên lớp kính.

Mùa hè oi ả, trên trán rịn chút mồ hôi, mấy sợi tóc lưa thưa dính nơi trán, gương mặt thiếu nữ vì nắng nóng mà hơi đỏ bừng, đôi mắt long lanh, ẩn chứa nụ cười vô thức, như vẻ đẹp khác biệt của mùa hè.