Thư Tình Babylon

Chương 15

Chiều hôm ấy đầy rẫy giông bão, giấu sâu trong trái tim mùa hè.

Vô số trái tim mang hơi thở của gió, trong khoảnh khắc ngây ngô mà ngọt ngào ấy, đập thình thịch không ngừng.

Cuối cùng là Tôn Gia Diệu nhìn thấy Ôn Sơ Nịnh đứng ngoài cửa sổ, vẫy tay gọi cô vào.

“Này, cậu có thấy anh chàng lúc nãy không?”

Tôn Gia Diệu nháy mắt liên tục.

“Bên trạm xe buýt, cái anh đeo kính ấy.”

Trần Nhất Lan ngẩng đầu, thản nhiên liếc nhìn một cái.

“Sao?”

“Chắc chắn là thích Tiểu Nịnh.”

Lời vừa dứt, Trần Nhất Lan lại nhìn sang bên đó lần nữa — cao gầy, đeo kính gọng đen, trông có vẻ ngờ nghệch.

Tôn Gia Diệu tiếp tục nháy mắt ra hiệu.

“Mắt cậu bị cát bay vào à?”

Trần Nhất Lan lườm cậu ấy một cái.

“Tôi ám chỉ rõ thế rồi còn gì.”

Tôn Gia Diệu ngửa đầu, cằm hất về phía trạm xe buýt.

“Cô ấy không thích kiểu đó.”

“Sao cậu biết?”

“……”

“À đúng rồi, trong khu nhà của tụi mình, kiểu trai đẹp năng động chơi thể thao, cậu ấy thấy còn thiếu gì nữa chứ! Quả nhiên là thanh mai trúc mã, hiểu nhau quá mà.”

Tôn Gia Diệu ra vẻ bừng tỉnh, đập tay lên trán một cái, giọng điệu đầy chua chát, nói là thanh mai trúc mã đấy, nhưng rõ ràng quan hệ giữa Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan tốt hơn nhiều.

Nghĩ kỹ lại thì, Trần Nhất Lan đúng là kiểu người rất dễ được thích.

Trần Nhất Lan bật cười, đá cho cậu ta một cú.

Đúng lúc đó, Ôn Sơ Nịnh đi vào, phải vòng một vòng mới tới cửa chính.

“Sao hai cậu qua đây vậy?”

Ôn Sơ Nịnh bước lại, chỗ này chỉ có Tôn Gia Diệu và Trần Nhất Lan ngồi.

Cái ghế bên cạnh Trần Nhất Lan bị ai đó mang đi rồi, cô chỉ còn cách ngồi cạnh Tôn Gia Diệu.

“À thì, mẹ tôi kêu tới đây, nói ở đây giác hơi chuyên nghiệp lắm, kỹ thuật cao nữa.”

Ôn Sơ Nịnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.

“Cái gì mà ánh mắt đó? Ở đội tụi tôi cũng có mấy dịch vụ này mà, để thư giãn cơ bắp ấy.”

“……”

Ôn Sơ Nịnh liếc nhìn Trần Nhất Lan — hơi khó tưởng tượng hình tượng "nam thần" lại đi làm mấy cái này.

Nhưng hai chữ “nam thần” vừa hiện lên trong đầu, tự nhiên lại gợn lên chút suy nghĩ mơ hồ nào đó, khiến mặt cô hơi nóng lên.

“Lúc nãy, người đó là bạn học của cậu à?”

Trần Nhất Lan giả vờ hỏi vu vơ.

“Ừ, lớp trưởng lớp tôi, học kỳ trước rớt thể dục, nên qua học Taekwondo.”

Tôn Gia Diệu "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, khuỷu tay huých huých Trần Nhất Lan.

Trần Nhất Lan hờ hững ngước mắt nhìn.

Ôn Sơ Nịnh hình như chỉ thuận miệng đáp vậy thôi, cũng không quá để tâm, hàng mi vừa khẽ nhấc lên, trái tim Trần Nhất Lan cũng nhờ đó mà trở lại nhịp đập bình thường.

Cô thật sự không có chút hứng thú nào với anh chàng cao kều đeo kính đó.

Hai người coi như từ nhỏ đã chơi với nhau, có suy nghĩ gì cũng chẳng giấu nổi nhau.

Ở phòng khám Đông y, hút giác và massage phải xếp hàng khá lâu, nhân viên trong tiệm quen Ôn Sơ Nịnh, mang cho mấy người họ trà và nước uống, còn bày ra một đĩa kẹo và bánh quy.

Trong lúc rảnh rỗi như vậy, Tôn Gia Diệu lại bắt đầu tìm chuyện để nói.

“Ê, Tiểu Nịnh, có khi chúng ta sắp thành bạn học hai tháng đó.”

Ôn Sơ Nịnh vừa uống một ngụm nước, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện cô nghe thấy ở tầng bốn tối hôm qua.

Vô thức liếc nhìn Trần Nhất Lan, anh đang cúi đầu xem điện thoại, dường như cũng không có phản ứng gì quá lớn.

“Là chuyển trường sao?”

“Chắc chắn không phải, học bạ của tụi tôi vẫn còn ở trường thể thao mà, chắc chỉ đến học dự thính thôi. Nghe mẹ Nhất Lan gọi cho mẹ tôi, nói chắc là được phê duyệt… Tôi đang nghĩ có phải vì sắp có đại hội thể thao không.”

Tôn Gia Diệu bĩu môi, “trường các cậu thể thao tệ thật đó.”

Bây giờ thể dục cũng được đưa vào đánh giá, đúng là như vậy thật.

Con gái trong lớp chạy 800 mét thôi mà cũng mệt không chịu nổi, may mà Ôn Sơ Nịnh có nền tảng học taekwondo và tập luyện thể lực, nên thành tích thể dục cũng không tệ trong lớp.

Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu dù nói là về nghỉ hai tháng, nhưng vận động viên thì thường chẳng có kỳ nghỉ gì, lần này vì tình huống đặc biệt nên được về, nhưng huấn luyện viên cũng đã giao nhiệm vụ tập luyện cho họ rồi.

Ba người lâu lắm mới gặp lại, tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm vài câu, mà phần lớn thời gian vẫn là Ôn Sơ Nịnh nói với Tôn Gia Diệu, Trần Nhất Lan thỉnh thoảng mới đáp lại một câu.

Ôn Sơ Nịnh cố ý làm không khí sôi nổi hơn, “Không sao, hai tháng nữa là các cậu lại về tập luyện rồi, cứ coi như đến trường tụi tôi thư giãn chút, cảm nhận không khí học tập của Nhất Trung Lâm Giang đi.”

“Bộp bộp bộp.”

Trần Nhất Lan vỗ tay lười nhác, “Lãnh đạo nói đúng lắm, đến trường trung học trọng điểm của tỉnh để thư giãn.”

Cố tình nhấn mạnh “trọng điểm” và “thư giãn”.

Ôn Sơ Nịnh gãi đầu ngượng ngùng.

“Đúng đúng đúng, hai tháng nữa tụi mình về lại Bắc Kinh, không tin là không thắng nổi cái tên chó con An Đông đó! Nhưng mà nói chứ, nếu thua thì làm sao bây giờ, tụi mình phải về Tỉnh đội à?”