Chu Mộng cũng biết nếu để cậu ở nhà thì kiểu gì cũng bị lải nhải, nên dứt khoát bảo cậu đến chăm sóc Ôn Sơ Nịnh, thật ra cũng coi như có người bầu bạn, dù sao cô gái nhỏ sống một mình ở nhà cũng không ổn.
Lúc này, cậu cô đang ngồi xổm dưới sàn phòng khách, Ôn Sơ Nịnh lại gần nhìn thử, trong thùng là một chú chó trắng nhỏ, lấm lem bẩn thỉu, trông như mới đầy tháng.
"Cậu nhặt ở đâu vậy?"
"Ở cổng khu chung cư, lúc cậu về thấy nó nằm rúc trong bãi cỏ, nhìn tội quá. Mình nuôi luôn hay đợi rồi đem cho người ta?"
Chu Tuyển Dương hôm nay vừa đi nghe một buổi tọa đàm về, túi laptop vứt trên ghế sofa, mặc áo sơ mi thường ngày với quần dài, nửa ngồi trước thùng giấy.
"Nuôi chứ sao, cháu không có ý kiến."
"Được, cậu mua sẵn bữa sáng rồi, trên bàn đó, ăn xong hãy đi học," Chu Tuyển Dương đứng dậy, vào bếp đổ bát sữa cho chó con.
"Này, từ nay ba chúng ta nương tựa vào nhau rồi."
Ôn Sơ Nịnh chậm chạp đi tới bàn ăn, có sữa đậu nành với bánh bao nhỏ, cô cầm một cái nhét vào miệng: "Hôm nay cậu làm gì? Cháu thấy trong nhóm gia đình, ông ngoại bảo cậu đi xem mắt."
"Không đi, còn bao nhiêu đồ phải dọn… lát nữa còn phải đến phòng khám xem tình hình," Chu Tuyển Dương cho chó con ăn xong, nói.
"Học xong thì cháu có thể ghé qua, hôm nay có chuyên viên trị liệu, giúp cháu thư giãn cơ bắp, nghe bảo mấy người đội bơi thành phố cũng hay đến đấy."
"Không phải là giác hơi thôi à?"
"Đừng coi thường giác hơi đấy…"
"Thôi thôi," Ôn Sơ Nịnh vừa nhai bánh vừa nói.
"Cậu biết tại sao cậu vẫn độc thân không?"
"Tại sao?" Chu Tuyển Dương thản nhiên hỏi.
"Cậu sống kiểu ông già quá."
"…Giác hơi thì là ông già sao?"
"Những thứ giới trẻ thích chả liên quan gì đến cậu hết, ngày nào cũng ngồi văn phòng uống trà dưỡng sinh, có thì mới là lạ."
Ôn Sơ Nịnh ăn ngấu nghiến xong, uống mấy ngụm sữa đậu nành rồi vỗ vai Chu Tuyển Dương: "Cậu à, cậu mới ba mươi, vẫn còn trẻ lắm, đừng tự tạo áp lực tâm lý."
"…"
Nói xong, Ôn Sơ Nịnh chạy biến vào phòng thay đồ, hôm nay cũng không phải tiết học quan trọng gì.
Chắc cũng vì bố cô, Ôn Thiệu Huy, những năm trước từng làm trong ngành thể thao, nên từ nhỏ đã cho cô học taekwondo.
Lúc đó bảo là để rèn luyện thân thể, mà thực ra đúng là thế, Ôn Sơ Nịnh từ bé đến lớn rất ít khi ốm.
Lớp taekwondo mỗi dịp hè cũng đã thành thói quen.
Chu Tuyển Dương ngồi xổm trước thùng giấy, xoa xoa chú chó trắng nhỏ đã ăn no uống đủ, nghe tiếng Ôn Sơ Nịnh nhanh chóng rửa mặt xong, rồi thay một bộ quần đùi áo thun sạch sẽ, cầm túi và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
Cô gái mười bảy tuổi, yên tĩnh mà lanh lợi, đôi khi có phần lơ đãng, chẳng quá để ý vẻ bề ngoài, đúng là không giống những bạn gái cùng tuổi.
Với con gái ở độ tuổi này, chuyện yêu sớm luôn là điều khiến người lớn lo lắng hàng đầu.
Trường Nhất Trung Lâm Giang là trường trọng điểm của thành phố, đặc biệt là lớp chọn mà Ôn Sơ Nịnh đang học, mỗi học kỳ họp phụ huynh một lần thì chuyện yêu sớm đã bị nói tới mức không còn gì để nói nữa rồi.
Chu Tuyển Dương cũng từng vòng vo bóng gió nhắc đến, Ôn Sơ Nịnh liền bực bội nói, đám con trai trong lớp cô cũng chỉ đến thế thôi, không có chuyện đó đâu, đừng lo hão.
Chu Tuyển Dương chợt nhớ đến một câu nói trên mạng: “Tại sao đi làm lại lười trang điểm?”
Trả lời: “Vì trong công ty không có người mình thích.”
Chu Tuyển Dương khẽ cười một cái, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ôn Sơ Nịnh đang đứng trước gương vuốt lại tóc, tỉ mỉ vén mấy sợi tóc rối ra sau tai, còn thoa thêm một lớp son dưỡng bạc hà.
“Chiều nay có thể mưa, nhớ mang ô theo đấy.”
“Cháu biết rồi mà.”
Ôn Sơ Nịnh tiện tay nhét một cây dù gấp vào túi.
Ngôi nhà lại trở về với sự yên tĩnh. Chu Tuyển Dương nhún vai, nhìn đống thùng chất trong phòng khách, chuẩn bị dọn dẹp xong rồi đi làm.
Chỗ học của Ôn Sơ Nịnh cũng nằm trong khu tổ hợp văn hóa – thương mại, cách khu nhà công vụ không xa, cũng gần phòng khám Đông y của Chu Tuyển Dương, xung quanh còn có một bể bơi.
Lúc đi ngang qua, Ôn Sơ Nịnh theo phản xạ liếc nhìn vào bên trong, qua lớp tường kính, cũng chỉ nhìn thấy bể bơi cùng những người đủ kiểu dáng đang hoạt động.
Nhìn xong cô mới thấy hành động của mình thật dư thừa.
Rõ ràng là không thể thấy được, vậy mà vẫn ôm hy vọng muốn thấy anh.
Nhưng không thấy cũng tốt, dù sao Trần Nhất Lan cũng đã trở về, trong hai tháng này, có thể được gặp anh đã là may mắn rồi.
Tâm trạng của Ôn Sơ Nịnh bỗng dưng tốt lên.
Đến trung tâm thì huấn luyện viên là một người đàn ông trung niên, dạy vài động tác rồi để mọi người luyện tập.
Người đàn ông lực lưỡng này tay chắp sau lưng, đi qua từng người để chỉnh sửa động tác, cuối cùng chia thành từng cặp để kiểm tra lẫn nhau.