Thư Tình Babylon

Chương 12

Cô ngồi bên hồ, không giục, không hỏi.

Lúc anh lên bờ, cô đưa cho anh một chai nước vị vải.

Cô vẫn còn nhớ anh thích gì.

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng dường như lại chẳng thay đổi được Ôn Sơ Nịnh.

Cả hai cùng dọn dẹp một lúc, sắp xếp được mấy thùng.

Ôn Sơ Nịnh đun một ấm nước, rót hai ly mang ra.

Đã mười một giờ, Trần Nhất Lan nên về rồi.

Cô cầm ly nước, lời đến bên môi lại ngập ngừng.

“Ngủ sớm chút đi.”

“Trần Nhất Lan.”

Hai người gần như đồng thời lên tiếng.

Anh vừa đúng lúc đứng dậy, đặt ly nước xuống bàn, phát ra tiếng “cạch” rất khẽ.

Anh đợi cô nói tiếp.

Bố cục ngôi nhà rất đẹp, gió đêm luồn qua phòng, trên ban công hình như vẫn còn chậu hoa dạ lan hương của người thuê trước để lại, hương thơm nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, anh đang nhìn cô chờ đợi, ánh mắt bình thản mà chuyên chú, không thúc giục, không nghi vấn.

Khi cô vội vã tránh đi, trong đầu vẫn in đậm đường nét quai hàm sắc gọn, cổ họng và yết hầu nổi bật của anh.

Vốn đã gom đủ dũng khí để nói, nhưng lời lại loanh quanh nghẹn nơi cổ họng, cơn gió mát mẻ ban nãy dường như bị phủ lên một tầng hồng nóng, khiến tim đập nhanh và căng thẳng không lý do.

“Trần Nhất Lan… cậu đã rất tuyệt rồi.”

Cô nói nhanh, cúi đầu, mượn cớ mang ly vào bếp rửa.

Lời chẳng vì lý do gì, nhưng cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Anh giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô.

“Ngủ sớm đi nhé!”

Anh bước ra mở cửa, “Tôi đi đây.”

“Ừm…”

Cửa chống trộm khép lại.

Trong nhà lập tức trở nên trống trải, Ôn Sơ Nịnh nghe thấy rõ tiếng tim mình đập ngày càng nhanh, rồi một luồng nhiệt dâng trào trong l*иg ngực.

Anh vừa mới chạm vào tóc cô, hình như còn vương lại mùi xà phòng sạch sẽ, dễ chịu đặc trưng trên người anh.

Như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua nơi nhạy cảm nhất trong lòng cô gái trẻ.

Niềm vui nho nhỏ khi gặp lại anh, những tâm tư nhỏ giấu trong ánh mắt, đều được che giấu nơi khóe mắt, chân mày.

Bởi vì anh là Trần Nhất Lan – đã giỏi hơn hẳn những bạn nam cùng tuổi và vì họ là bạn bè quen nhau bao năm, hai chữ “bạn bè” như chiếc cầu độc mộc, chỉ cần lỡ bước là rơi xuống vực sâu.

Thế nên bao nhiêu tâm tư nhỏ bé ấy, đều phải giấu thật sâu trong lòng.

Cô vỗ vỗ mặt mình, hít sâu mấy hơi.

Khi quay người lại sau khi rửa xong ly, cô giật nảy khi thấy bóng người cao lớn đang dựa vào khung cửa.

“Sao cậu chưa đi…” Ôn Sơ Nịnh mở to mắt.

“Chúc ngủ ngon!”

“Ngủ… ngủ ngon…”

Xong rồi, vừa nãy cô lúng túng thế nào, chắc anh thấy hết rồi!

Trần Nhất Lan!

Cô đứng cứng ngắc tại chỗ, không dám tưởng tượng bản thân vừa nãy đã phản ứng ngốc nghếch đến mức nào.

A a a…

Anh đứng ngoài cửa, nghe tiếng “cạch” khóa trái từ trong vọng ra, rồi nhớ lại cảnh vừa thấy.

Cô đứng cạnh cửa sổ bếp, buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra làn da trắng mịn nơi cổ, từ góc độ của anh có thể thấy một bên mặt, nước da mịn như sứ, phủ một tầng hồng như ánh chiều tà.

Anh bỗng cảm thấy không khí vẫn còn đọng lại mùi vải trong chai nước ban chiều.

Một vị ngọt dịu trong veo, như tan ra trong đêm.

Tâm trạng u ám mấy ngày liền, phút chốc như được ánh nắng xua tan, bước chân xuống cầu thang cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Trình tự sinh hoạt của Trần Nhất Lan rất tốt, chắc là do thời gian dài luyện tập mà hình thành thói quen.

Nhà cũ cách âm không tốt, dưới lầu mà đóng cửa thì trên lầu cũng nghe được.

Ôn Sơ Nịnh ngủ không ngon lắm, bình thường cô rất ít khi mơ.

Lần này lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô ngồi bên bờ một hồ bơi ngoài trời, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt nước lấp lánh ánh vàng.

Một cậu thiếu niên dáng người khỏe khoắn đang bơi lội linh hoạt trong nước, bơi đến bờ bên kia, anh tháo mũ và kính bơi xuống cầm trong tay, vuốt tóc, từng giọt nước theo đường nét gọn gàng nơi cằm chảy xuống.

Rồi bất ngờ quay người lại, dáng vẻ tùy ý dựa vào thành bể bơi, mang theo sự tự tin đầy sức sống đặc trưng của tuổi trẻ.

Một cơn gió hè thổi tới, ánh nắng ngập tràn, có người hò reo, có người gọi tên, nụ cười trong mắt anh tỏa sáng rực rỡ.

"Rầm—"

Một tiếng mở cửa vang lên, giấc mơ đẹp của Ôn Sơ Nịnh bị cắt ngang, cô trở mình, lại nghe thấy một tiếng rên khe khẽ, giống tiếng của một con vật nhỏ.

Cô bật dậy khỏi giường, liếc nhìn điện thoại, mới bảy giờ rưỡi sáng.

Bình thường cô ngủ không quy củ lắm, chỉ mặc quần đùi với áo thun rồi ra mở cửa, thấy cậu mình đang bế một thùng giấy đặt giữa phòng khách, âm thanh khe khẽ kia phát ra từ trong đó.

Đó là cậu cô – Chu Tuyển Dương.

Một “thanh niên” ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, mở một phòng khám Đông y dưỡng sinh ở trung tâm thành phố.

Nhà họ Chu khá có điều kiện, nhưng cậu cô vì mấy năm trước còn trẻ bốc đồng, đầu tư thất bại, khiến ông ngoại tức giận lớn, bắt buộc phải quay về kế thừa sự nghiệp gia đình, nên mới tiếp quản phòng khám Đông y này.